07.

cái thực tại kỳ lạ này lại khiến tôi nhớ về những mảnh vỡ trong vũ trụ của chúng ta, giờ tôi rời rạc và luôn lởn vởn một câu hỏi trong đầu, rằng liệu tôi có biết bản thân sẽ phải làm gì nếu được trao cho bất kỳ loại hạnh phúc nào đó hay không?

hỡi em, thời gian thật cô quạnh và sẽ chẳng có ai biết được có chuyện gì đang xảy ra với tôi. những xúc cảm vô danh đang ám lấy tôi kể từ khi tôi không còn quen em nữa - tâm trí tôi mãi độc thoại về cái khoảng thời gian mà tôi gần như đã có được em.

...và em cũng đã gần như ở lại bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro