.

hành lang ngập nắng, hoseok chạy hoài chạy mãi vẫn không chạm đến được người con trai ấy.

giờ ra chơi của những ngày cuối năm học có vẻ náo nhiệt hơn bao giờ hết, hành lang đông đúc, sân trường cũng đầy ấp học sinh.

"hoseok! chú đứng lại cho anh"

tiếng hét lớn vọng từ phía cuối hành lang cộng thêm tiếng bước chân chạy loạn làm tất cả đều phải ngoáy đầu nhìn. cho đến khi xác nhận đó là ai thì liền như đã quen mà tiếp tục làm việc của mình.

chuyện anh seokjin khối trên thường xuyên đuổi theo cậu em hoseok khóa dưới đã rất quen thuộc nơi đây, ngày nào không thấy mới là chuyện lạ.

chạy xuyên qua hành lang đông người đến phía sân sau vắng vẻ, cả người đang vội vã chạy của hoseok vì cái nắm tay của một người mà dừng lại. cho đến khi nhìn rõ đấy là ai, hoseok mới dùng dằng hất tay ra.

cậu nhíu mày lùi lại phía seokjin, bỏ lại đôi tay chới với đó giữa khoảng không vô định.

'anh đừng đụng vào tôi được không, thực sự rất buồn nôn'

'anh không thấy ghê tởm à'

'anh sao lại bỉ ổi đến vậy?'

những câu nói văng vẳng bên tên yoongi không ngừng được, nhận ra mình thất lễ với người ta yoongi vội vàn thu tay đút vào túi quần.

"anh xin lỗi"

yoongi cúi đầu lên tiếng.

"anh xin lỗi thì được gì, đụng cũng đã đụng rồi. không biết phải tắm bao lâu mới sạch sẽ lại"

cánh tay cậu đỏ ửng vì bị chà sát quá mạnh, hoseok ghét bỏ nhìn nó, cảm giác cậu muốn xé toạt lớp da ấy đi.

seokjin thấy cảnh trước mắt chịu không nổi liền vỗ vào đầu hoseok một cái.

"ăn nói với anh mình như vậy à"

"anh ta không phải anh em, tại sao phải tôn trọng?"

"có thôi đi không, vì một chuyện nhỏ mà đối xử với yoongi như vậy à?"

day day thái dương vì quá đau đầu với tính tình bướng của thằng em mình, seokjin cũng không còn gì để nói.

"anh không hiểu đâu, anh ta nói thích em đấy. em là con trai mà sao anh ra lại thích được, anh không thấy nó quá mức ghê tởm à, kinh chết đi được"

hoseok nhớ về đêm tối đó, ánh mắt yoongi như phát ra ánh sáng ôm chầm lấy cậu, bàn tay to lớn ấy từng dắt cậu đi qua biết bao con đường, từ trường cho đến nhà, từ thời thơ ấu cho đến hiện tại. vậy mà đêm đấy đôi tay ấy một bên ghì chặt lấy eo cậu, một bên vuốt ve sống lưng theo nhịp lời nói của anh. bên tai cậu vang lên những câu cậu chẳng thể nào tưởng tưởng nổi. người anh hàng xóm cùng lớn lên, bây giờ lại nói yêu cậu

cậu không ghét bỏ là điều không thể nào.

cậu sợ lắm, cảm thấy nhân sinh trên thế giới này đều có vấn đề, tam quan của ai cũng vặn vẹo như nhau. hoseok không kỳ thị người đồng tính, chỉ là cậu không thể chấp nhận sự việc được đặt lên người mình

không bao giờ...

yoongi im lặng mãi như là trái tim anh vậy, đau đến không thể kêu cứu, không thể rên rỉ dù chỉ là một tiếng nhỏ nhoi.

"em không chấp nhận được anh, vậy thì mình xa nhau vậy."

---

hoseok bàng hoàng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. trước mắt là màn đêm đen kịch, chân cũng chẳng còn cảm giác gì. cậu thở dốc nặng nề, lồng ngực như bị ai đè lấy.

cậu chới với trong bóng tối, như cái cách cậu đuổi theo mãi một bóng người ở hành lang ngập nắng năm nào. ai biết được đâu, có một ngày hoseok phải hối hận như này.

cậu cuộn mình lại năm trên giường, nhớ lại hình ảnh năm ấy cậu gạt yoongi qua một bên, miệng liên tục xua đuổi. cuối cùng thì cậu cũng đã đuổi tới người kia phải ra đi. một đất nước nào đó xa xôi, cậu mãi cũng chẳng dám hỏi seokjin là người ấy đã đi đến phương nào. chỉ là cậu sợ, cậu cũng hối hận.

nhưng mà biết rồi, cậu cũng có làm được gì đâu

vì vốn dĩ cậu và yoongi đã mãi rời xa.

chuyện tồi tệ năm đó xảy ra, cậu một mình chịu đựng.

chuyện cậu hối hận rồi, từ lúc yoongi bảo anh đi du học, cậu thực sự hối hận rồi

chuyện năm đó cậu đuổi theo yoongi tận sân bay, cậu cũng im lặng chẳng nói.

nhưng tất cả cũng chẳng bằng câu chuyện cuối cậu chưa kể anh nghe...

---

yoongi đi cũng đã năm năm rồi. seokjin có hỏi cậu muốn tìm cách liên lạc với anh không nhưng cậu chẳng trả lời, mặc dù cậu rất muốn.

yoongi ra đi vội vàng trong sự ghét bỏ của cậu, cũng chẳng để lại gì ngoài vài câu tạm biệt. cậu nghĩ yoongi có lẽ sẽ chẳng quay về nữa, mặc cho những cơn mơ cậu rít rào gọi tên anh.

thành phố đông đúc, hoseok dậm chân đứng yên một chỗ. xung quanh là tiếng mọi người cười nói, tiếng ồn của ôtô nhưng lòng cậu vẫn là một khoảng lặng chẳng ai chạm tới. hoseok sống như vậy đã năm năm rồi, một mình cô độc nơi phố phường rộng lớn, xung quanh tấp ngập người nhưng chỉ thấy quạnh hiu. seokjin lo cho cậu liền tìm người âm thầm đi theo, chỉ sợ vạn nhất cậu lại xảy ra chuyện.

cho đến khi cậu rẽ vào thang máy, lúc này chẳng có một ai ở đây. cậu lúng túng chẳng biết thế nào, vì cậu rất ít ra ngoài. bất ngờ cậu nghe tiếng có người bước vào, nhưng một đấng cứu thế của đời mình, cậu rụt rè lên tiếng.

"có thể bấm giùm tôi tầng 20 được không"

tiếng cậu rất nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy. cậu chờ một lúc hình như người đó chẳng hề bấm giúp cậu mà chỉ đứng im một chỗ, cậu nghe thang máy đóng lại rồi mở ra rất nhiều lần.

"này, cậu gì ơi"

"cậu nghe tôi nói gì không?"

hoseok nhỏ giọng gọi, tay cây quơ xung quanh để cố tìm kiếm gì đó, chỉ là người kia tránh cậu.

"xin lỗi, tôi bấm giúp cậu rồi"

người kia hình như vừa hoàn hồn liền bấm tầng 20 giúp cậu, nhưng cậu bất giác nhận ra giọng nói này hình như quen thuộc với cậu. rồi suy nghĩ đó cũng bỏ qua một bên, cậu nhếch môi cười đắng, làm gì có chuyện viễn vong như vậy.

nhưng rồi cậu cảm nhận được, một lần trong đời thôi... cậu muốn cược một lần. hoseok cố làm từ trên xe lăn ngã xuống, trong thang máy rung động một cái người bên cạnh giật mình vội đỡ cậu. nắm bắt được thời cơ cậu nắm vội đôi bàn tay đang đỡ mình. nhận ra là đôi bàn năm nào dắt cậu qua cả một thời niên thiếu, hoseok càng níu lấy nhiều hơn.

"yoongi"

hoseok nức nở kêu lên, cậu đã nhiều lần gọi tên anh. trong những lúc tối tăm nhất cuộc đời mình, trong cái khoảnh khắc bác sĩ bảo mắt và chân cậu đều bị phế đi, cậu cũng nghẹn ngào kêu tên anh. trong lúc cậu tuyệt vọng chống chọi với cơ thể tật nguyền này cậu cũng đã nhiều lần gọi tên người đó. hay đơn giản những ngày cuối thu, những nơi người xe đông đúc cậu cũng bất chợt gọi tên yoongi.

năm năm qua, chỉ có yoongi và yoongi thôi. năm năm qua cậu sống trong lỗi lầm của mình, sống trong ký ức có anh.

người kia không trả lời vấn đề cậu hỏi. chỉ nhẹ giọng bảo

"để tôi dìu em đứng lên"

giọng anh run, cậu nghe được. tay anh cũng run, cậu cảm nhận được. cậu biết sau tất cả yoongi còn quan tâm đến cậu.

xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm.

"anh... anh đừng đi nữa, anh không đi nữa. anh về rồi đúng không?"

như biết đây là cơ hội cuối cùng, hoseok cố níu lấy yoongi mà van xin. chỉ mong anh nhìn xem bộ dáng của cậu lúc này mà mủi lòng cho cậu chút thương hại. một chút thôi sau những tổn thương cậu gây ra cho anh.

"đến tầng 20 của em rồi, em đi đi"

như không một chút tình cảm, yoongi đẩy cậu ra khỏi thang máy. mặc cho cậu dùng dằng không chịu.

"không được, yoongi anh đứng lại cho em anh không được đi"

tiếng cậu vang vọng hành lang, vừa tuyệt vọng vừa thê lương

không yoongi nghĩ gì, liền bật cười.

"nếu em bảo tôi đi thì tôi phải đi ngay và biến khỏi mắt em, bảo tôi đứng lại thì tôi nhất định không được nâng bước, thì tôi khác gì là một thằng ngốc của năm năm trước hả hoseok"

bàn tay nắm chặt của anh nhưng thể đang kiềm ném thứ gì đó.

"năm năm trước là em ép tôi đi, tôi mang theo tình yêu đã chết của mình, đem theo cả ký ức mười mấy năm của chúng ta sang một nơi xa lạ. từng ngày, từng ngày một tự mình gặm nhắm nỗi đau, những điều uất nghẹn trong lòng, sao lúc ấy em không kêu tôi đừng đi, giữ tôi ở lại. bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không thích em nữa nhưng em bảo em cần tôi, muốn tôi ở lại. em nghĩ xem tôi phải làm sao đây, phải làm sao với em đây?"

"không phải..."

hoseok khóc nấc theo từng lời yoongi nói, cậu có tìm anh, vẫn luôn muốn giữ anh ở lại, là cậu đến trễ. là lúc cậu nghe tin yoongi đi du học, thì cậu biết mình sai thật rồi. sai khi bắt đầu xa lánh yoongi, sai khi đã mắng chửi anh thậm tệ. cậu tự nhận mình là con nít, yoongi sẽ không trách cậu, sẽ không rời đi nữa.

khi có một cô gái nói với cậu, nếu cậu không cần yoongi thì cô ấy cũng không khách sáo. lúc ấy hoseok đã biết sai lầm của mình rồi, cậu cần yoongi, cậu thương yoongi hơn những điều cậu đã phủ nhận. tâm tư của cậu nhóc mới lớn không đủ để làm cậu hiểu về chuyện tình yêu của hai thằng con trai. nhưng cậu hiểu được yoongi thực sự yêu thương cậu, là người dìu cậu đi từng những bước non nót ngày thơ ấu, là người dẫn dắt cậu qua con phố đông người, dẫn cậu qua từng khúc hành lang ngập nắng hôm nào.

nhưng rồi sân bay năm ấy mang người cậu thương đi mất, ông trời vẫn muốn hành hạ cậu trên đường về mưa rất lớn, trước mắt đều trắng xóa những hạt mưa. tài xế xe tài không làm chủ được tay lái liền đâm vào người đi đường là cậu, tai nạn kinh hoàng năm đó khiến cậu hôn mê sâu, khi tỉnh dậy trước mắt đều là một màu đen tối, đôi chân cũng không còn cảm giác.

ngày bác sĩ bảo mắt và chân cậu đều không thể phục hồi, cậu không khóc cũng chẳng quậy phá. cậu ghì chặt mặt mình vào gối kêu tên người con trai cậu bỏ lỡ... hết thật rồi, cậu không thắng nổi số phận.

trong bóng tối ấy cậu thấy yoongi, anh đưa tay về phía cậu bảo với cậu rằng

"để tôi dìu em về hành lang cũ năm ấy"

cậu khóc nức nở nhưng chẳng ai biết, một mình cậu gào thét trong phòng bệnh. mặc cho đôi mắt đau đớn, mặc cho cậu ngã dưới sàn đôi chân không cảm giác, cậu cũng chẳng thèm đứng lên.

những chuyện như vậy cậu chưa từng kể cho ai nghe, nhưng cậu sẽ kể vì yoongi đã về rồi

nhưng rồi yoongi cũng không thèm nghe cậu kể

vì thang máy đã đóng chặt tự lúc nào

hành lang năm ấy ai sẽ dìu bước em đi

câu chuyện năm nào ai thèm nghe em kể

hả em

hoseok?

-~-
200903
hee

cái kết thúc ra sao tùy theo cảm nhận từng người
yoongi có quay lại hay không cũng là tự mọi người cảm nhận

fic ngâm từ lâu, định nghỉ hai tuần sẽ viết cho xong nhưng bài tập dí quá nhiều nên kỳ kèo đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro