chương 1 (2)

Hai đôi bàn tay quấn quýt, trán cùng chạm nhau đặt hai linh hồn làm một. Họ ủ ấm cho nhau dưới hai lớp chăn long cừu dày. Buổi sáng, khi Yoongi thức dậy, Hoseok cũng tỉnh táo đủ lâu để nhờ anh kéo rèm xuống, mặt trời ngoài kia làm chói mắt em rồi.

Đó là điều duy nhất em nói trong sáng hôm ấy, và khi chiều buông, em cũng ra đi.

Yoongi quỳ xuống bên cạnh em. Có máu vương trên thảm, dưới lòng bàn chân anh gai góc – anh không nhận ra cốc nước mình đánh rơi, có lẽ đã quá muộn, anh vội vã chạy sộc tới bên Hoseok, không màng đau đớn hiểm nguy để đến bên em.

Hơi ấm nơi em đã không còn, nụ cười dù thường chỉ thoáng qua trên nét mặt mỗi khi em say ngủ cũng đều biến mất. Yoongi không thể buông nổi đôi bàn tay gầy gò ấy, gắt gao nắm chặt, bởi bây giờ em chẳng còn có thể lải nhải rằng anh phiền chết đi được. Em chẳng thấy phiền nữa.

Qua không biết bao lâu, Yoongi vẫn tiếp tục nắm tay em. Những giọt nước mắt nóng rực như muốn làm bỏng đôi gò má anh. Giờ anh có khóc Hoseok cũng sẽ không buồn đâu.

Bên trong Yoongi là một con quái thú đang gầm thét đau đớn, sợ rằng chỉ muốn xé rách lồng ngực anh mà thoát ra. Tiếng gầm xuyên qua màn đêm tịch mịch, rồi lại co quắp ủ rũ mỗi khi mặt trời lên. Một sinh vật tội nghiệp, không chút nào giống với Yoongi ngày xưa ấy. Một Yoongi mà đáng ra anh phải trở thành.

Và những giọt nước mắt rồi vẫn phải rơi xuống, như một lẽ thường tình, như cách mùa đông này qua đi, bởi chẳng cái lạnh nào là vĩnh cửu. Hương xuân phảng phất đem đến những đóa hoa dại mạnh mẽ nở rộ. Chúng mọc đầy nơi phần mộ em. Yoongi chẳng nỡ chôn em ở nơi nào quá xa – bởi dẫu em đi đâu, anh sẽ đi theo đó.

Nào đâu cần tặng em những bó hoa, khi hoa tươi đã tự tới vây quanh nơi em nằm, những mầm giống mà em đã reo suốt bao mùa xuân qua. Nào hổng nào xanh, nào vàng nào đỏ, đua nhau khoe sắc. Dẫu em không được thấy, nhưng Yoongi chắc rằng em hẳn sẽ rất vui.

Từng khóm hoa e lệ lay động trong gió, khúc khích dưới ánh chiều tà. Yoongi dường như nghe đâu đây tiếng em cười giữa những khóm hoa muôn màu muôn vẻ ấy. Nếu thử nhắm mắt, anh sẽ bắt gặp một Hoseok đang khom lưng giữa bạt ngàn hoa cỏ, ngón tay lả lướt nhẹ tênh dịu dạng. Em cười hiền, bình yên, như thể em chẳng cần đi đâu trên thế giới khốc liệt này khi em có khu vườn nhỏ của riêng mình.

Làn gió ấm mơn man trên gò má Yoongi, tựa như cái vuốt ve từ người anh thương nhớ. Trước mắt anh là cả một đồng hoa. Chỉ đơn thuần thuận theo chiều gió.

Yoongi ngồi xuống, chợt xót xa cho phận em ngắn ngủi, đồng hoa này cũng chẳng kịp thấy một lần.

Nhưng cũng không sao, gió thì thầm với anh. Em chưa kịp thấy cũng không sao.

Vì có anh ở đây rồi.

Và cứ như vậy, Yoongi sẽ dành nốt quãng đời còn lại, chăm sóc cho những mầm giống em reo khi xưa.

Mùa thu đầu tiên từ ngày em đi, Yoongi quỳ gối trước cánh đồng hoa. Cũng đến lúc chúng ngủ đông rồi. Tay anh luồn sâu vào lớp đất bùn mới vừa mưa tối qua. Bẩn, nhưng Yoongi nào để tâm.

Anh mất Hoseok của anh rồi, còn điều gì đáng để tâm nữa.

"Anh xin lỗi," Yoongi khẽ thì thầm với những đám mây xám xịt đang thi nhau bao phủ bầu trời. Sắp có tuyết, hoặc cũng chỉ là mưa. Khẽ run rẩy hít một hơi, luồng khí lạnh lập tức bao quanh lồng ngực anh. Tốt thôi. Cứ để nó lạnh thấu xương tủy anh, từng tế bào và huyết mạch cứ việc đóng băng đi, như cái cách chúng từng làm với Hoseok. "Anh xin lỗi. Cũng không biết khi nào anh mới có thể gặp em."

Và chỉ thế thôi Yoongi đã hiểu, bởi vì giữa họ luôn chỉ dừng lại ở đó, dù là ở kiếp nào đi nữa. Yoongi vẫn là kẻ bị bỏ lại một mình.

Một tràng sấm nổi, anh run rẩy.

"Anh sẽ chăm sóc khu vườn của em," tay anh bấu víu điều gì dưới lòng đất, dòng nước mắt chân thành tí tách rơi xuống. Mất đi em chẳng dễ dàng gì. Chưa từng là thế, dù đã đánh mất em biết bao lần.

Cơn mưa nhanh chóng xối xả, nhưng chẳng thể khiến Yoongi lay chuyển. Anh một lòng quỳ trước linh cữu đầy hoa của người anh yêu, ướt sũng, run rẩy vì lạnh.

Một cái giá chẳng đáng là bao, anh cười xót xa, cái giá phải trả cho cái chết của người mình yêu.

Cứ thế chiều qua và đêm xuống. Giữa làn mưa giá rét, hẳn rồi, cái lạnh này chẳng thấu là gì so với việc đánh mất em.

"Em hẳn sẽ thích chúng. Hoseok à, chúng tồn tại là để em được hạnh phúc mà," cuối cùng, anh cẩn trọng đứng dậy khỏi nền đất. Áo choàng cũng đã bẩn, anh run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau kịch liệt. "H-Hứa với em đấy, anh sẽ chăm sóc chúng. Vì em anh có thể làm bất cứ điều gì."

---

Phải rất, rất lâu về sau, Yoongi mới nhận ra có điều gì đó vô cùng nghịch lý trong cuộc đời anh. Và nó cũng chẳng đến với anh trong một trải nghiệm vui vẻ gì cho cam, không, điều anh nhận ra vào nửa đêm tỉnh giấc. Bởi vì-

Vì Yoongi thường có những giấc mơ. Trí nhớ của anh cũng không phải loại tuyệt vời, dẫu sao anh cũng chỉ là con người mà thôi. Đôi khi là về kiếp này, về những gì mình đã từng làm. Còn những lần khác là về kiếp trước. Anh còn nhớ cả hai người ở kiếp ấy, nhớ cái cách Hoseok cười vui vẻ bằng cả cơ thể của mình, cảm nhận từng tế bào năng lượng trong em đều bừng tỉnh trước nụ cười ấy.

Những điều bất biến.

Nhưng giấc mơ của Yoongi cũng nhắc anh nhớ về cái ngày anh đánh mất Hoseok. Một ngày đầy máu và nước mắt. Yoongi vô vọng áp tay lên bụng em, cầu xin khiến cho máu đừng chảy nữa. Tất thảy đều vô dụng – máu đỏ nở những đóa bỉ ngạn rực rỡ trên bộ quân phục, một cái kết không thể vãn hồi mà anh luôn sợ hãi.

Trong giấc mơ ấy, Hoseok một lần nữa ra đi trong vòng tay anh.

Trán đổ mồ hôi lạnh, chạy dọc cổ anh. Mùa đông đã qua và mùa hạ lại tới. Biết bao mùa hạ đã trôi qua từ khi không còn Hoseok. Những mùa hạ mà anh biết chắc rằng em sẽ tận hưởng hết mình. Song Yoongi vẫn run rẩy trong cơn lạnh, bởi vì trong giấc mơ ấy, Hoseok trông trưởng thành hơn nhiều so với khi em hi sinh vào mùa đông năm ấy.

Rồi anh lại nghĩ, nghĩ về cuộc sống trước khi chiến tranh ở kiếp đó nổ ra. Lần nào cũng thế, nhưng Yoongi chỉ cho là trùng hợp, chưa từng một lần nghĩ rằng, tới tận bây giờ, anh đánh mất Hoseok khi em còn quá trẻ.

Em còn trẻ hơn cả lần trước đó. Trẻ hơn, rất nhiều. Yoongi bật dậy khỏi giường rồi tức tốc chạy ra vườn. Sáng vẫn còn sớm – hay hẵng còn đêm muộn, chẳng ai lại ra đường vào giờ này, nhưng Yoongi một mực tiến vào cánh đồng hoa, đến bên mộ của Hoseok. Anh tuyệt vọng, không thể hiểu nổi, việc như thế hoàn toàn không có khả năng. Đây không phải một chiều hướng, không. Nó là một vòng lặp bất tận, liên tục luân hồi.

Tái sinh.

Chẳng có chiều hướng nào ở đây hết, Yoongi hằn học nghĩ, việc Hoseok cứ luôn phải là người ra đi trước. Việc Hoseok, sau mỗi lần tái sinh, tuổi đời em lại càng ngắn hơn.

"Hoseok," Yoongi cất tiếng gọi tên em thế này vốn là việc thường tình, mỗi khi Yoongi trò chuyện với hư không. Anh cảm nhận được từng cánh hoa không ngừng mơn man dưới đôi chân trần. Anh nhắm mắt. "Hoseok, tại sao em luôn phải bỏ anh mà đi sớm như vậy? Em không nhớ, ừ, nhưng chúng ta từng- từng có khi chúng ta đã cùng nhau già đi."

Gió không phải một kẻ giỏi lắng nghe. Chúa trời cũng chẳng bao giờ chịu để tâm một chút, nhưng anh cũng đâu nói chuyện với họ - không, ngay cả vầng thái dương rực rỡ mà Hoseok luôn hướng tới, hay hơi ấm trong cơn gió mùa hè khẽ thổi. Yoongi chỉ muốn hướng tới Hoseok, mong rằng lời của mình có thể một lần chạm đến em.

Hoặc có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Hoseok cũng nghe được, nhưng chẳng bao giờ hồi đáp. Mà như vậy là đủ để Yoongi tiếp tục rồi.

"Em đâu có nhớ," một tiếng khóc vô vọng trong đau đớn, chân thực đến thế, sau bao năm qua đi, thanh âm của Yoongi vẫn vụn vỡ khi đứng trước em. "Em không thể, nhưng dù vậy, vậy cũng có sao đâu, vì anh luôn nhớ."

Cả thế giới lặng đi trong giây lát, sao trời cũng tự nhiên vụt tắt, ánh trăng cũng giấu mình sau lớp mây mù. Ấy là cái thinh lặng luôn đi kèm với đau đớn của Yoongi. Cái thinh lặng vốn chẳng bao giờ đọ được với tiếng thét của kẻ cô độc.

Mà thinh lặng cũng lạnh lẽo đấy, nhưng nào có gì mới mẻ đâu? Kể từ khi không có em, cả cuộc đời Yoongi đều đã độc một màu lạnh lẽo.

Yoongi còn chẳng thể lấy tay mình cào nát mặt đất phía dưới, càng không thể giày vò đám hoa cỏ vô chi. Nên anh đành ngắt lấy một nhành hoa, trở lại căn nhà trống vắng với không gì ngoài cơn lốc điên cuồng bên trong anh. Tất cả những gì nó làm chỉ là quét sạch đi chút hơi ấm còn sót lại thôi mà. Hẳn nao mà Yoongi chỉ có thể thấy lạnh.

Đóa hoa nằm gọn gàng phía bên giường của Hoseok, một nhành mẫu đơn trắng trên tấm ga trải giường cũng trắng nguyên một màu.

"Không thể nào," chẳng thể là gì ngoài nỗi niềm mong muốn được ở gần bên Hoseok một lần nữa đầy tuyệt vọng, nhưng rồi từng mảnh ký ức mà anh đã cố dìm xuống lại trôi nổi trở lại qua từng giấc mơ. Ác mộng. Yoongi không dám ngủ, nên đành thức trắng suốt đêm, chằm chằm nhìn nhành hoa đơn độc trên giường.

Ánh nắng sớm mai lẩn vào qua khung cửa sổ mở toang khiến Yoongi khó chịu chớp chớp mắt trước luồng sáng bất chợt phía trước. Dẫu có thức trắng một đêm thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Nó nằm trên gối em, im lìm bất động. Nhưng ít nhất thì nó vẫn còn đây.

Có lẽ chỉ là suy tưởng hão huyền của một trái tim đã be bét máu thịt, hay của một kẻ cả đời chẳng nhận được gì ngoài mất mát và mất mát, nhưng Yoongi từ chối việc tin vào những suy tưởng đó. Chẳng có mối liên hệ nào chứng minh nó hết, việc Hoseok không thể sống lâu hơn kiếp trước của mình.

Mùa đông năm ấy là rét đại hàn. Hoseok không còn đủ khỏe. Chỉ thế thôi.

Trước khi ánh mặt trời kịp lên cao hơn, Yoongi lại vội vàng rời nhà, cầm theo nhành hoa nhỏ. Đầu tóc quần áo đều bù xù lung tung, anh một lần nữa đối mặt với Hoseok. Giữa những khóm hoa chen chúc có một khoảng trống nhỏ, nhưng đủ để Yoongi quỳ xuống. Như thể chúng biết cần phải cho anh chút không gian, bởi đớn đau này sẽ là thứ đeo bám anh đến cuối đời.

Hoặc sẽ giết chết anh.

Anh đặt nhành hoa lên khoảnh đất tròn nhỏ hơi gồ lên kia. Ánh nắng len qua kẽ lá, soi rọi lên khoảnh đất nhỏ. Lên đóa hoa của em.

Một nụ cười khẽ lướt qua nét mặt Yoongi trong khoảnh khắc.

Vầng thái dương cao quý vẫn mãi treo trên màn trời cao vời vợi, nhưng nó chưa từng thuộc về Yoongi.

Mặt trời của anh, đã lặn từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro