Chương 2: Tiền bối Min?
Hoseok vui vẻ bước vào lớp học, chào buổi sáng với mọi người như thường ngày. Thế nhưng mọi người lại chẳng giống như thường ngày, đối diện với lời chào của cậu thì chỉ gượng gạo chào lại qua loa, không được tự nhiên cho lắm. Sóc nhỏ đành đem sự thắc mắc trở về chỗ ngồi của mình.
Nhìn sang ghế bên cạnh thì thấy đã có một chiếc cặp đen ngòm ọp ẹp nằm ở đó, Hoseok nhếch miệng khinh bỉ.
"Cái thằng nhóc đó, trăm phần trăm lại tớn đi chăm người yêu rồi."
"Chăm người yêu thì thế nào?"
Trên đỉnh đầu Hoseok đột nhiên cảm nhận được vật gì đó có đáy hình chữ nhật, độ nặng khoảng chừng một hộp sữa. Và nó chính xác là một hộp sữa.
"Jung Hoseok, anh giỏi lắm. Yêu đương với tiền bối Min mà không thèm nói cho em biết. Anh thì hay rồi."
Hoseok đem hộp sữa mà cậu nhóc ngồi kế bên để lên đầu mình xuống, hai mắt sáng bừng khi thấy nó là sữa vị socola bạc hà. Thế là cậu vội vàng bóc vỏ cắm ống hút uống ngay tại trận, hoàn toàn bỏ qua câu trách móc của người nhỏ.
Cậu nhóc da trắng nhưng áo đen quần đen cả mũ cũng đen đó như mọi lần ngồi xuống cái ghế vốn đang để cặp kia, khiến cho chiếc cặp bị di dời vào ghế trong cùng. Câu chuyện bắt đầu với chất giọng địa phương của cậu ấy, nghe có chút cợt nhả.
"Em quen Jimin thế nào đều đã kể hết cho anh rồi. Giờ thì anh mau khai ra."
Cánh tay rắn rỏi nắm lấy cạnh ghế của Hoseok, không một lời đã kéo cả ghế lẫn người sát lại gần mình. Hoseok bất ngờ xém ngã xuống đất, sặc sữa thì khỏi phải bàn. Cậu ôm tim đưa mắt trân trân nhìn thằng nhãi kém tuổi đang dí mặt lại soi xét mình.
"Thế nào? Hai người hẹn hò được bao lâu rồi? Là anh hay tiền bối Min theo đuổi trước? Đã đến bước nào rồi? À không, phải hỏi sao anh thích được con người như anh ta trước mới đúng."
"Tiền bối Min?"
Hoseok vẫn còn ngớ người ra. Cậu còn chưa định hình được rằng "tiền bối Min" trong lời Jungkook nói chính là người mà khi nãy cậu nhận liều, nhầm, người đã giúp cậu hay là ai thì ở đâu ra, một trận địa chấn nữa lại kéo đến. Vô cùng ồ ập, và đặc biệt không có chút nhân tính nào.
"JUNG HOSEOK!!"
Hoseok đây Hoseok đây. Hoseok của bạn đang thấy trời đất quay cuồng đây.
"Tại sao hả!? Tại sao hả! Tại sao cậu lại yêu đương với tiền bối Min của tôi hả?! Tại sao hả!! Hoàng tử Min Yoongi của tôiiii."
Ực. Hình như Hoseok sặc sữa nên nghe nhầm rồi. Min Yoongi gì ở đây.
"Min... Min Yoongi gì?"
Như nghe thấy chuyện khó tin, cô gái bộc phát trong tiếng hét.
"Cái gìii?!! Bây giờ cậu lại tính phủ nhận và làm như không quen biết gì á? Cậu định phủ nhận rằng người cậu vừa nắm tay ở ngoài kia không phải là Min Yoongi á!? Sao cậu có thể!!"
Min Yoongi. Chắc chắn rồi, Hoseok không nghe lầm. Không có nghe lầm.
Min Yoongi trong cái trường này, ngoài một vị kia thì chẳng còn ai có cái tên này.
"Không... không thể nào..."
"Cậu nói gì!? Cái gì không thể?? Jung Hoseok cậu nói rõ ràng ra cho tôi!"
"Này Choi Yoo-ah, giáo sư vào lớp rồi kìa."
"Buông ra, mình còn phải nói chuyện rõ ràng với cậu ta!"
"Chỗ kia! Vào lớp rồi đấy!"
Thoát khỏi cái túm cổ đầy miễn cưỡng, Hoseok vẫn còn đơ người. Sao hôm nay nhiều chuyện kì lạ thế nhỉ. Hết Choi Chansik, bây giờ đến Min Yoongi. Mà Min Yoongi, chắc...chắc không phải là vị tiền bối khét tiếng mà cậu vẫn hay nghe kể đâu nhỉ?
Mặc cho kết quả đã được nhận định sẵn, Hoseok bé nhỏ vẫn muốn ngoan cố lừa gạt chính bản thân mình.
"Này hyung..."
Hoseok cứng đờ quay qua, bắt gặp một Jungkook đang lưỡng lự. Cậu mím môi, ánh mắt nghi hoặc.
"Đừng nói là anh không biết Min Yoongi là ai đấy nhé?"
Đương nhiên là...
Tiết học đã bắt đầu, và những sinh viên chuyên ngành vũ công B như Jeon Jungkook cùng Jung Hoseok đây thì chẳng cần quan tâm mấy tiết học lịch sử dài dòng này cho lắm. Vậy nên bây giờ hai người họ đang cùng nhau hàn huyên đôi chuyện. Đôi chuyện này khiến cặp mắt cún con của cậu sinh viên Jeon càng ngày càng mở to, cũng khiến cho hai mắt của nhân vật chính càng ngày càng đỏ lên vì sợ hãi.
"Vậy là anh thật sự nhận liều thôi hả?"
Gật đầu trong nước mắt, Hoseok không ngẩng đầu lên khỏi tay mình nổi nữa.
"Haha, số anh không biết phải nói là đen hay đỏ nữa. Đã nhận liều thì thôi, lại còn nhận trúng Min Yoongi hữu danh vô thực kia nữa chứ."
"Thật sự là tiền bối Min khoá trên đó hả?"
"Không sai đâu, trong trường này chỉ có mỗi anh ấy họ Min tên Yoongi thôi. Mà em cũng xem một đống video trên diễn đàn của trường rồi, chắc chắn đó chính là người đã đánh rớt em môn âm nhạc tự chọn 3. Nên là cứ yên tâm, anh sắp nổi tiếng rồi."
Gục mặt xuống bàn, Hoseok thấy tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.
Hoseok ơi là Hoseok, sao em dại dột quá. Túm ai không túm, lại túm trúng vị tiền bối danh tiếng lẫy lừng đó chứ. Lại còn dám mở mồm nhận người yêu người thương. Sao lúc đó lại dại trai như vậy hả.
Giờ thì hay rồi. Trên khắp cõi mạng của trường lúc này đã tràn lan hình ảnh cậu nắm tay Min Yoongi - người được mệnh danh là thiên tài của nền âm nhạc cũng đồng thời được mệnh danh là vị tiền bối khó tính và lạnh lùng nhất của cái trường này rồi. Khó tính và lạnh lùng như thế nào thì cứ hỏi Jeon Jungkook ngồi bên cạnh đây là biết. Một lớp học tự chọn có 70 sinh viên thì có tới 59 sinh viên trượt thẳng cẳng, 8 em hấp hối và 3 em hết cứu. Là người từng trải, Jungkook thật sự hiểu cho nỗi lòng đang gào thét khi phải đối mặt với án tử hình mà Hoseok ngây thơ đã sa cơ lỡ bước mà dấn thân vào.
"Bảo sao... bảo sao Choi Chansik vừa nhìn thấy anh ta liền sợ như vậy."
Chính là tổ kiến lửa rồi còn gì, sao có thể không sợ chứ? Chỉ đáng tiếc kì trước đăng kí môn học này lại trúng lúc Hoseok được cử đi tham gia một khoá huấn luyện nhảy cho sinh viên trẻ tiềm năng nên cậu không được diện kiến vị ác ma sát tâm kia. Nếu không ngày hôm nay đã chẳng dám ôm người rồi nắm tay đi dọc sân trường.
Nói chung là:
"Bỏ mẹ rồi!"
Giờ nghỉ trưa thoáng chốc đã đến. Hoseok còn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi để rời khỏi chỗ thì đã bị một đám nữ sinh đủ mọi thể loại khoa trong trường bao quanh. Nội dung cuộc trò chuyện có thể tóm tắt lại là: Cậu và tiền bối Min thật sự đang yêu nhau?
Hoseok sống chết không trả lời bọn họ, cũng sống chết liều mình thoát ra ngoài để tìm đường đi giải cứu cái bụng đói của mình. Nào ngờ lúc xuống đến căng tin, món ăn yêu thích nhất của cậu đã hết. Cũng nào ngờ xuống đến căng tin rồi mà câu chuyện kia vẫn chưa thể dừng lại được. Mà ở đây, lần này, còn có sự góp mặt của nhân vật chính thứ hai.
_______
17/10/2024 - for J-day💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro