Chương 3: Người chia sẻ đồ ăn là người tốt
-
“Oh, đây không phải là bạn học Jung khoa vũ công B sao? Xuống căng tin ăn trưa với tiền bối Min đấy à?”
Hoseok đứng chôn chân tại chỗ nhìn quanh căng tin đông đúc một lượt, phát hiện ở góc phần tư thứ bốn của nơi này có một bóng lưng lạnh lùng quay mặt lại với cả thế gian. Cậu nhận ra rằng hôm nay dù có đi đâu cũng sẽ thành ngõ cụt cả mà thôi.
“Này này Hoseok, tiền bối đang chờ cậu kia kìa. Dù sao cả trường cũng biết hết rồi, hai người cứ thoải mái lên đi.”
Đụ má đụ má, cả trường đều biết hết rồi?
“Xí, còn không phải là cái loại bắt quàng làm họ thích làm giá.”
“Thôi đi, bạn học Jung chắc cũng chỉ là đang ngại thôi. Nhỉ?”
Trước những lời thúc giục của đám đông người quen người không quen, Hoseok cắn răng, khóc không ra nước mắt vì cái quyết định ngu si đần độn của mình trong khi bước đến chỗ của người kia với đôi chân bủn rủn.
Thực ra không phải là bắt buộc phải đến chỗ người kia. Chỉ là việc không đến sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Ví dụ như bọn họ sẽ bắt đầu lan truyền những thông tin không hay về cả cậu và anh, như anh bị cậu coi thường, rồi sau đó ảnh hưởng đến anh, khiến anh bừng bừng tức giận tìm đến Hoseok. Kết quả cuối cùng người bị gõ đầu chính là Hoseok. Cậu không có dám mạo hiểm tính mạng của mình như vậy nên trăm sự nhờ các cụ phù hộ, mong cho anh sẽ giúp cậu một lần nữa như sáng nay, Hoseok con lát nữa nhất định sẽ trở về đốt hương gấp hai.
Chiếc khay đồ ăn lẩy bẩy nhảy xuống bàn, kêu lên một tiếng động to thành công khiến cho người đối diện ngẩng đầu nhìn. Có vẻ anh cũng không ngờ đến rằng sẽ có người đến ngồi cùng bàn với mình. Càng không ngờ đến rằng đó lại là cậu sinh viên run như cầy sấy trước mặt.
Trước đôi mắt mở to của anh, thực ra là to hơn mọi khi chứ Hoseok thấy nó cũng chưa tính là to lắm, Hoseok ngồi xuống ở vị trí đối diện với anh. Cậu mỉm cười vô hại.
“Xin lỗi đã làm phiền tiền bối. Nhưng mà…”
Em mong anh giúp em thêm lần này nữa, tiền bối à.
Hoseok cá chắc là khẩu hình miệng của mình rất dễ nhìn. Cậu đưa hai mắt long lanh nhìn lên anh, thiếu một cái đuôi và một đôi tai cụp xuống nữa là có thể thể hiện đầy đủ cõi lòng thiết tha này rồi. Nhưng kẻ tạo ra bất ngờ thì cũng sẽ phải nhận lại bất ngờ. Vị tiền bối kia ngoại trừ một ánh nhìn lạnh lùng thì hoàn toàn không thèm nhếch miệng hé răng phản ứng lấy một lần.
Nhìn con người vừa làm lơ mình để cúi đầu tiếp tục ăn, Hoseok xém chút nữa là tuyệt vọng. Nhưng không không, chỉ xém thôi. Vì Hoseok của chúng ta là chúa tể lạc quan, nên cậu dù sợ nhưng vẫn quyết định đánh liều, ngồi lì tại bàn. Dù sao thì không nói là không đồng ý, nhưng cũng chẳng phải từ chối. Mà khi sáng chính anh cũng đã nhận cậu làm “người yêu” rồi, bây giờ anh cũng nên chịu trách nhiệm với “người yêu” của anh chứ nhỉ.
Ai, tự nhiên Hoseok thấy mình gan to bằng trời rồi. Nhưng ngồi đây sợ, đứng dậy cũng sợ, vậy thì thà ngồi ở đây còn hơn. Cậu tin tưởng vào lương tâm làm người tốt của anh. Đúng vậy, là “lương tâm” làm người tốt giống như ban sáng, chứ không phải cái “lương tâm” đánh trượt gần một lớp sinh viên môn tự chọn đâu.
Hoseok biết mọi người đều đang nhìn về phía này nên cậu không dám nhìn anh quá lâu, sẽ khiến mọi thứ trở nên kì cục. Thế là cậu cúi xuống, định bắt đầu ăn trưa. Nhưng hình như Hoseok nhìn thấy gì đó quen mắt thì phải.
Là Tangsuyuk! Tangsuyuk kìa! Thiên địa quỷ thần ơi, món ăn yêu thích của cậu, món ăn mà cậu có thể sống chết để giành lấy, tưởng rằng ngày hôm nay không còn gì để xui nữa, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một điều khiến cậu cay đắng. Món cậu thích vẫn còn, nhưng mà là ở trên đĩa cơm của tiền bối Min. Ở trên đĩa, của tiền bối Min! Chết tiệt! Gần ngay trước mắt lại chẳng thể ăn được, sao có thể cay đắng như vậy chứ?
Biết rằng mình không nên, thế nhưng Hoseok vẫn là không thể đem ánh mắt của mình đặt ra chỗ khác. Cậu nhìn và cũng đã đấu tranh thật nhiều, cho nỗi sợ, cho lòng tự trọng của bản thân, cho cái mạng nhỏ quý giá này. Cậu tự hỏi liệu mình sân si thêm một chút thì có sao không? Có lẽ là có đó. Nhưng rồi vẫn là cái sự thèm thuồng đã đánh chết nỗi sợ.
Vì khoảng cách giữa hai người qua một chiếc bàn khá xa, nên để bớt ngại ngùng, theo như Hoseok nghĩ, thì cậu đành phải đứng dậy.
Đôi chân tiến tới thức ăn chưa bao giờ can đảm hơn lúc này. Trước những con mắt mở lớn trong căn tin, trước sự bất ngờ của cả chính chủ thể bị tác động, Hoseok bẽn lẽn kéo khay ăn sang ngồi cạnh Min Yoongi. Không chỉ ngồi cạnh, mà còn rất sát gần.
Khi cảm thấy đã đủ kín đáo, cậu mạnh dạn cất tiếng hỏi, ngay bên tai Yoongi.
“Tiền bối, không biết anh có thể chia sẻ cho em vài miếng Tangsuyuk không ạ? Em rất thích món đó, ngày nào cũng ăn, không ăn sẽ không thể chịu được. Thế nhưng hôm nay em xuống muộn, xui xẻo đến mức một miếng cũng không còn. Nên là… không biết anh có thể rủ lòng thương...”
Hoseok không tin với đôi mắt nâu long lanh và khoé miệng trùng xuống vô cùng dễ thương của mình thì sẽ có người từ chối được. Và quả nhiên.
“Muốn ăn bao nhiêu cứ lấy.” Tuy kiệm lời nhưng rất đúng trọng điểm Min Yoongi đã đáp.
Khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Hoseok vui đến khoa tay múa chân, không còn sợ hãi mà ôm cả cánh tay gần kề của anh cọ cọ, cảm ơn rối rít.
Mải miết vui mừng, Hoseok ngây thơ đã vô tình vô ý bỏ qua… một vành tai phiếm hồng.
--
Bữa ăn sau đó diễn ra khá nhanh chóng. Từ lúc cậu xin ăn, Yoongi hoàn toàn không động đến Tangsuyuk. Một miếng cũng không. Biết anh nhường, Hoseok liền nhanh ý đổi sườn nướng qua cho anh, hai người hoà thuận ăn ý cùng nhau ăn trưa.
Tốc độ ăn của Yoongi rất nhanh, có lẽ là do có nhiều việc phải làm. Nên chỉ chờ cậu gắp đến miếng Tangsuyuk cuối cùng, Yoongi liền đứng dậy rời đi. Cậu còn nhanh chóng với theo một lời chào rất dễ thương. Mặc dù anh không phản ứng lại với nó nhưng sóc nhỏ vẫn rất vui. Quả nhiên anh không có quá đáng sợ như lời đồn. Vì người chia sẻ đồ ăn thì chưa bao giờ là người xấu cả.
Sóc nhỏ thấy hôm nay mình thật dũng cảm, cũng thật anh minh. Có thể nhìn ra được bản chất tốt đẹp của một người mà tấn công vào, lại còn là Min Yoongi tiếng tăm đó, cậu sẽ đăng quang luôn mất.
Hoseok dọn nốt chỗ thức ăn còn lại trong chốc lát rồi lên lớp chuẩn bị cho tiết buổi chiều. Thế nhưng thứ đập vào mắt cậu ngay sau đó đã khiến sóc nhỏ sốc đến rơi hạt.
Cậu, hôn má tiền bối Min!?
_______
24/12/2024 - Happy Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro