Phần 2 : Em nhất định phải sống !
*KÍTTTT...RẦM*
Cái gì đây? Anh vừa trải qua chuyện gì thế này? Trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp trong vũng máu tươi. Bình tĩnh lại anh nhìn kĩ, đó không phải là Trịnh Hiệu Tích ư? Không thèm để ý đến tên tài xế đang hoảng sợ mà bỏ chạy kia, anh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, mắt anh rưng rưng:
- Tích... Em...
- Doãn Kì... Anh... Anh có sao...không?
-Em có bị ngốc không hả? Tại sao em lại đỡ cho anh?
-Tại...tại vì...em...yêu anh !
Nghe xong câu đó, anh chỉ muốn tự xử bản thân mình một trận cho xứng đáng.
-Em...
-Em... Yêu anh... Mẫn Doãn Kì... Anh à, em muốn ngủ! Em mệt quá...
-Im ngay! Em không được phép làm như vậy! Em phải sống!
-Nhưng... Anh không yêu em...! Em sống cũng...cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
-ANH YÊU EM! MẪN DOÃN KÌ ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH TRỊNH HIỆU TÍCH!
-Anh... Doãn Kì...
-Anh yêu em! Em là vợ của Mẫn Doãn Kì này! Tử thần cũng không được phép mang em đi!
-Em mệt quá... Em...
Cậu mệt. Cậu đau. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu! Hiệu Tích bé nhỏ từ từ nhắm mắt trong sự hốt hoảng của Doãn Kì...
Anh khóc rồi! Anh khóc vì người anh thương. Bây giờ thì anh cũng chả cần cái thứ gọi là "SĨ DIỆN" nữa rồi !
-Cấp cứu... Phải!
Anh gần như điên loạn mà gấp gáp bấm điện thoại, gọi cho cứu thương:
- Alo... Cho...cho một cấp cứu đến đường XX nhanh... MAU LÊN! TỚI TRỄ LÀ TÔI CHO NGƯỜI SAN BẰNG CÁI BỆNH VIỆN LIỀN LUÔN ĐẤY!
Anh gào lên trong sự phẫn nộ và lo lắng.
-Em cố gắng lên! Em phải sống để làm vợ anh nữa! Em mà ngủ là anh không để yên cho em đâu!
Nói rồi anh hạ đôi môi mỏng của anh xuống đôi môi căng mọng đang tái dần đi vì mất máu của cậu!
--- Bệnh viện ---
-CÁC NGƯỜI MÀ KHÔNG CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY THÌ MẪN DOÃN KÌ TÔI ĐÂY SẼ CHO CÁC NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN, MÀ GIA ĐÌNH CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC AN BÌNH QUA NGÀY MAI ĐÂU!
-Tôi... Tôi biết rồi!!!
Thế là cả đêm hôm đó anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Tiểu Tích à... Em nhất định phải sống! Phải sống để làm vợ anh, sống để làm con dâu của bố mẹ anh, sống để làm mẹ của các con anh...
Sau 1 đêm vừa mệt mỏi, vừa lo sợ, bác sĩ bước ra, chưa kịp nói câu nào thì...
- NÓI! TRỊNH HIỆU TÍCH, VỢ TÔI THẾ NÀO? CẬU ẤY MÀ BỊ SAO THÌ LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT CHO TÔI!
Nhìn anh xem: tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, đỏ lên vì khóc, quần áo bê bết máu,... Trông thảm hại hết mức!
- Cậu... Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ! Nếu đưa đến đây trễ hơn thì e... Sẽ không cứu được cả 3 cha con cậu ấy!
-3 cha con?_ Doãn Kì vô cùng thắc mắc tại sao lại là 3 cha con mà không phải là một mình Hiệu Tích?
========================
Phần sau sẽ là phần giải thích :v
Tuii viết mà nhói mề lắm luôn á 😢
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ❤
감사합니다 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro