Phần 5 : Bệnh tâm lý?

Đợi cậu dần thích nghi, anh dần tăng tốc độ, côn thịt thô to nổi đầy gân xanh cứ thế mà cạ vào vách tường thịt mềm mại, ấm áp.
-A~ Anh nhẹ... Nhẹ thôi!
-Sóc nhỏ à em có biết bây giờ em đang câu dẫn ai không? Chưa ai làm tôi phát điên lên như vậy! Aghhhh... Em là người đầu tiên!
Cậu đỏ mặt mà đấm nhẹ lên vai anh, anh cười rồi tiếp tục cày cấy cật lực. Mỗi cú thúc của anh đều chạm đến nơi sâu nhất của cậu.
- Hiệu Tích, tôi yêu em! Aghhhhh...
-AAAA~ Ư~
-Em chỉ có thể là của tôi.
-A~ Tôi... Tôi muốn ra a~
Cậu thống khổ rên lên, anh nhanh tay cầm cậu nhỏ của cậu, nắm chặt.
-Ra... Ra cùng tôi! Aghhhh...
Sau gần một tiếng nỗ lực, anh động mạnh thắt lưng, gầm lên một tiếng đầy sung sướng, đem tất cả mầm giống của anh gieo vào người cậu. Tưởng mình sẽ được yên ổn, nhưng không.... Anh lật ngược cậu lại, tiếp tục luân động, còn cậu thì vẫn khổ sở cùng sung sướng rên rỉ. Bỗng anh bế phốc cậu lên, cậu theo phản ứng mà co quắp 2 chân, đu lên người anh. Với cái tư thế này thì cự vật càng đâm sâu vào hơn.
-Á, đau! Sâu quá...
-Aghhhh... Tiểu Tích, em muốn kẹp chết tôi à?
-Nhưng...á~ thật sự rất đau.
Anh bỏ mặc lời cậu, ép lưng cậu vào tường cứ thế mà thúc mạnh vào tiểu huyệt nhỏ bé nhưng ấm áp.
Trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau, lâu lâu lại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, tinh dịch của cả hai sau những lần lên đỉnh càng làm cho căn phòng thêm dâm mĩ. Căn phòng định mệnh ấy bây giờ chỉ toàn là mùi vị của tình dục. Không biết cả 2 đã làm bao nhiêu lần mà sáng hôm sau, cả người cậu đau nhói.
--Sáng hôm sau--
Anh thức dậy, nhìn người bên cạnh mà cười nhẹ, hôn lên môi người ấy rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi anh đi, còn dặn nhân viên là khi cậu tỉnh dậy thì quần áo đã được mặc tươm tất, ga giường cũng phải được thay sạch. Còn nữa, khi cậu hỏi tại sao lại đau người thì nhất định phải nói là do đêm qua cậu mệt quá, gặp ác mộng nên đau người chứ không có gì cả, cậu cũng tin lời bọn họ. Nhưng cái cảm giác này... Nó thật lắm! Có thể do cậu bị ác mộng thật? Hay là do bị mắc chứng bệnh về tâm lý? Nói rồi, cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến 1 bệnh viện chuyên về tâm lý.
- Sự việc là như thế ạ? Có phải tôi bị sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ đưa tay chỉnh lại kính, rồi từ từ nói:
- Đối với vấn đề này thì... Có lẽ do cậu cô đơn trong một thời gian dài, và do nhu cầu ham muốn, nên xảy ra giấc mơ như thế!
- Vậy tôi bị mắc chứng bệnh tâm lý theo kiểu như vậy?
- Đúng. Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu!
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép !
=========================
Cảm ơn mng vì đã đọc fic này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro