Phần 6 : Mang song thai
-------Hiện tại--------
Anh từng bước run rẩy cùng hạnh phúc bước vào phòng hồi sức.
- Tiểu Tích! Em có biết là em đang mang trong người giọt máu của anh không? Tại sao em lại dại dột như vậy? Em có biết suýt nữa thì anh sẽ không thể nào tha thứ được cho bản thân mình không hả? Mất 3 ba con em anh làm sao sống nổi?
Cậu bất tỉnh đến 5 ngày sau thì tỉnh lại. Trong 5 ngày đó, lau người cho cậu là anh, mớm cho cậu ăn là anh, chăm sóc cậu cũng là anh. Chuyện là anh không muốn cho ai động vào bé sóc lớn và 2 bé sóc nhỏ của anh cả, anh sợ! Vì sao sợ? Sợ nếu như sơ suất họ sẽ làm tổn thương đến 3 người mà anh yêu thương.
-Ư... _Cậu lờ mờ tỉnh dậy.
Lúc đó anh đang ở trong phòng giặt đồ cho cậu, nghe thấy có tiếng động anh chạy như bay từ phòng vệ sinh đến bên giường cậu.
- Tiểu Tích... EM TỈNH RỒI! BÁC SĨ? BÁC SĨ ĐÂU?
Sau khi khám cho Hạo Thạc, vị bác sĩ lớn tuổi tươi cười:
-Chúc mừng Mẫn Tổng! Bệnh tình của Mẫn Thiếu Phu Nhân đang chuyển biến rất tốt! Hơn nữa nhờ sự chăm sóc tận tình của Mẫn Tổng trong mấy ngày cậu ấy bất tỉnh nên 2 tiểu thiếu gia cũng phát triển rất khỏe mạnh!
Nói rồi ông ta ra khỏi phòng trong sự thắc mắc của Hiệu Tích. Doãn Kì chạy tới ôm chầm lấy cậu, vui mừng nói:
-Sóc nhỏ à, em nghe bác sĩ nói gì không? 2 tiểu bảo bối của chúng ta phát triển rất khỏe mạnh!
- 2 tiểu bảo bối? Tại sao anh lại ôm em chặt thế?
-Em không nhớ gì sao? Vào 4 tháng trước, lúc kỉ niệm 2 năm quen nhau của Nam Tuấn và Thạc Trân, hai chúng ta...
-Hai chúng ta thế nào?
Mặt cậu bắt đầu biến sắc.
-Hai chúng ta đã phát sinh quan hệ. Và sau lần đó.... Em đã mang trong mình giọt máu của anh!
-Anh... Anh nói thật chứ?
Cậu hốt hoảng nói lắp bắp.
- Vậy... Vậy người hôm đó... Là anh? Tôi... Không nằm mơ? Không phải mắc bệnh tâm lý?
-Đúng! Thằng tồi đêm hôm đó chính là anh, anh đã cướp đi lần đầu của em, làm em có thai. Rồi anh đã rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng.. Sau lần đó anh mới nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em! Từng cử chỉ, hành động của em anh đều rõ. Khi em bắt đầu nghén, anh đã rất lo Lắng. Nhưng cái tôi của anh quá lớn! Nó không cho anh chịu trách nhiệm để bên cạnh em. Nhìn em không ăn được thứ gì, cứ ăn vào thì lại nôn, lòng anh đau lắm. Anh xin lỗi! Xin em tha thứ cho thằng tồi này và yêu nó lại lần nữa! Được chứ?
=========================
Là song thai đóoooo 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro