Phần 8 : Hạnh phúc thật sự (End)

--6 tháng sau--

-Á Á Á Á Á Á... TÊN KHỐN MẪN DOÃN KÌ...

Tại bệnh viện, giọng cá heo của cậu cất lên làm cho bác sĩ sợ hãi mà bịt tai lại, anh thì lo lắng không thôi.

- MẪN DOÃN KÌ... Á.... TÔI THỀ... 2 ĐỨA NÀY THÔI. KHÔNG BAO GIỜ TÔI MUỐN MANG BẦU NỮA!

- Anh biết rồi! Cố gắng lên!

- Doãn Kì à, kiếp trước có phải mày làm gì ác quá nên kiếp này phải trả không?

Bên ngoài phòng sinh, Doãn Kì lo lắng đi qua đi lại, Nam Tuấn và Thạc Trân cứ bụm miệng cười mãi không thôi. Đây có phải là Mẫn Tổng bá đạo, lạnh lùng mà họ từng biết không thế? Tóc tai bù xù, quần áo chẳng đâu vào đâu,...

- Doãn Kì à ngồi xuống đi con! Lo lắng dữ vậy?

Bố mẹ anh thấy thế cũng không nhịn được mà cười theo. Thằng con trai không bao giờ quan tâm ai ngoài bố mẹ nó bây giờ đang sốt ruột vì vợ nó đây này.

- KHỐN NẠN! ANH CÓ NGON THÌ VÀO ĐÂY THAY TÔI... Á Á Á Á.... KIẾP SAU ANH TỰ MÀ SINH LẤY.. Á Á Á Á...

-Cố gắng lên đi em!

Anh cũng chẳng khá khẩm gì mấy, lo lắng gần chết đây.

- MẪN DOÃN KÌ... TÊN HỖN ĐÃN... KHỐN KHIẾP...TÔI THỀ...Á Á Á Á Á... KIẾP SAU... KIẾP SAU..Á Á Á Á... TÔI SẼ CHO ANH NẰM DƯỚI... ĐỂ ANH BIẾT CÁI CẢM GIÁC NÀY...Á Á Á...

-Được... Tuỳ em! Kiếp sau anh nằm dưới cho em nằm trên! Được chứ?

-oe.. Oe... Oe

Tiếng em bé khóc trong sự vỡ òa của mọi người. Một lúc sau bác sĩ đi ra, vừa cười vừa nói:

-Thưa Mẫn Lão Gia, Mẫn Phu Nhân! Là 2 tiểu thiếu gia kháu khỉnh, khỏe mạnh!

- Ôi cháu của ông/bà!

- Cháu của tôi, ai cho ông nói là cháu của ông!

- Cái bà này, cháu nội là của tôi!

- Cả 2 là con của con!

Nói xong anh đành bế 2 đứa trẻ, để lại 2 ông bà đang tranh cãi là cháu của ai.

-Sóc nhỏ cực cho em rồi! Anh yêu em!

Nói xong anh hôn lên đôi mắt đang nhắm tịt vì mệt mỏi của cậu.

--6 tháng sau--

- Doãn Kì cho bé lớn!

- Doãn Kì thay bỉm cho bé nhỏ đi!

- Doãn Kì giặt đồ chưa vậy anh?

-Trời ơi anh làm vỡ bình sữa của con rồi!

- Doãn Kì à anh đã nước tắm cho con chưa?

- Doãn Kì...

Anh bây giờ có khác gì là người hầu đâu chứ. Từ một Mẫn Tổng cao cao tại thượng thành Mẫn thê nô. Nam Tuấn và Thạc Trân mỗi lần đến thăm là cứ nhìn Doãn Kì mà cười mãi thôi, còn luôn miệng trêu anh là "Vú em ơi vú em :))" Anh thầm trách số phận tại sao lai trớ trêu như vậy?

---3 năm sau---

-Ba Tích ơi! Anh Tại Hưởng với Ba Kì đang cãi nhau trên nhà kìa, Quốc Quốc sợ quá!

-Ừ Quốc Quốc lại đây ba thương!

Cậu nhóc tên Chính Quốc lật đật ôm cái gối ôm hình củ cà rốt chạy đến bên Hiệu Tích.

-Này Doãn Kì, anh đang làm gì vậy hả? Tại Hưởng nữa?

-Ba Tích ơi, ba Kì nói tối nay ba Kì không cho ba ngủ với tụi con nữa.

- Anh nói đúng mà. Em cứ ngủ với tụi nó rồi bỏ mặc anh!

-Không được, ba nhỏ phải ngủ với tụi con!

- Hiệu Tích phải ngủ với ba!

- Hai người im ngay cho tôi! Tối nay tôi sẽ ngủ với Chính Quốc, 2 cha con các người ngủ chung đi.

Nói rồi cậu thầm cười vì độ trẻ con của Doãn Kì và Tại Hưởng nhưng vẫn giữ bộ mặt giận dữ. Phải nói rằng trong căn nhà này một ngày mà không có chiến tranh giữa 3 cha con là ngày đó bão luôn ấy chứ! Nhưng nói sao thì nói, 3 người này là cả cuộc sống của cậu mà!

Bố mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu phải sống với bà. Khi bước chân vào cấp 3 thì bà mất, cậu phải sống một mình. Tiền ăn, tiền học đều tự cậu lo hết. Nay gặp được người đàn ông này cậu tin rằng anh sẽ yêu thương, cưng chiều cậu hết mực.

Quả thực đúng như vậy! Người ta nói: "Đã yêu thì cứ dũng cảm mà yêu! Đừng để tâm đến những lời chỉ trích. Hãy quan tâm người ấy nhiều hơn một chút, yêu người ấy nhiều hơn một chút. Như thế, băng đá cũng có ngày tan chảy!"

==========================

Vậy là đã kết thúc của 1 shortfic rồi ❤ Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ 🙇‍♀️

Hy vọng rằng các cậu vẫn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau này của tớ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro