Expulso

[Trans] Expulso

Author: Neujjam

Translator: Joanna

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về người viết và tác phẩm này được viết với mục đích phi lợi nhuận

Permission: Chưa có sự đồng ý của tác giả

Orginal: https://archiveofourown.org/works/15304632

*****************************************

"ĐỪNG ĐỘNG NỮA, NÓ CHỈ LÀM ANH ĐAU HƠN THÔI," Hoseok cau mày, ấn chặt miếng bông gòn. Yoongi nhăn mặt nhưng vẫn giữ im lặng, anh nhìn Hoseok vẫn không rời mắt khỏi vết thương của mình. Anh biết Hoseok thất vọng về mình, anh có thể thấy điều đó qua ngôn ngữ cơ thể của cậu. Anh rụt cổ lại dưới ánh mắt giận dữ của bạn trai, người ghét đánh nhau hay bất kỳ hình thức xung đột nào.

"Em không hiểu tại sao tuần nào anh cũng phải gây gổ với người khác" Hoseok lầm bầm, giọng trầm xuống. "Em không thích điều đó."

"Anh xin lỗi," Yoongi nói. "Nhưng nếu anh không làm thế, Taehyung và—"

"Đừng có bắt đầu," Hoseok giận dữ nạt. "Em cũng giận các em ấy như giận anh lúc này... anh nên gọi người lớn trước khi xông vào cứu họ chứ. Nhìn anh này," Hoseok chỉ vào đôi môi bị rách và vết cắt trên má. "Trông anh như một tên côn đồ vậy."

"Đáng lẽ em phải thấy gã kia," Yoongi ngoác miệng cười, nhưng rồi lại nhăn mặt và chạm vào đôi môi rướm máu của mình. Anh ngẩng đầu nhìn Hoseok cố nén cười. Yoongi nhanh chóng quên đi cơn đau từ sau trận đánh, và thay vào đó tập trung vào vẻ dễ thương của Hoseok. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ Hufflepuff, với đôi dép lửng mật ong cùng bộ. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu rối bù khi bị đánh thức vào lúc khuya (bây giờ là khoảng nửa đêm), sau đó lao ra ngoài hành lang để đón Yoongi rồi đưa anh vào phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. "Anh sẽ làm trụi tóc nó nếu em không đến và ngăn anh."

Hoseok búng trán Yoongi, mặc dù cậu không thể giận anh lâu được. "Anh nên thấy may mắn vì em đã cản anh lại trước khi Snape đến... Em nên trừ Hufflepuff năm mươi điểm vì hành vi của Taehyung," Hoseok nhíu mày lắc đầu. "Lúc nào cũng đi chơi khăm đàn anh. Em ấy chưa nhập viện đã là một điều kỳ diệu rồi."

"Em ấy sẽ trưởng thành thôi," Yoongi nhận ra mình đang bênh vực tên Hufflepuff bé nhỏ phiền phức. Xét cho cùng, chỉ mới vài tuần kể từ khi Yoongi thay đổi cách cư xử của mình, mặc dù lý do duy nhất là để lấy lòng Hoseok. "Hơn nữa, vì lý do nào đó, mỗi lần em ấy gây chuyện, anh luôn ở gần đấy."

"Anh chỉ khuyến khích em ấy lao vào các trận chiến thôi," Hoseok nói, lau đi vệt máu cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc băng gạc lên sóng mũi, nơi có một vết cắt sâu. "Em ấy sẽ bắt đầu đi theo anh khắp nơi và kéo anh vào rắc rối."

Hoseok quay đi, đóng hộp sơ cứu lại. "Em nghĩ là mình đã xử lý xong vết thương cuối cùng rồi," cậu nói, "nhưng nếu nó sưng lên vào nửa đêm, hãy bôi thêm thuốc mỡ và chườm đá trong vài phút nhé."

Yoongi theo bản năng đưa tay ra rồi nắm cổ tay cậu, đưa lại gần mặt. Hoseok giật mình, cậu chỉ đứng nhìn mà không biết làm gì. Chậm rãi, anh đan những ngón tay của họ vào nhau, nắm chặt nó và đưa lên môi.

"Cảm ơn, Hoseok," anh mỉm cười nói.

Hoseok thấy tim mình lỡ một nhịp.








HOSEOK ĐÁ CHÂN VÀO SÀN NHÀ, tự hỏi khi nào thì Yoongi sẽ lê bước qua hành lang, chắc chắn là với vài vết xước mới trên mặt. Cậu vẫn đang mặc áo len Hufflepuff và choàng chiếc khăn Slytherin của Yoongi từ hồi trận đấu Quidditch tối qua. Lúc Taehyung khiêu khích đối thủ (không may là một Slytherin giỏi bùa chú), Hoseok đã phát hiện sự vắng mặt của ba người bạn, đồng nghĩa với việc họ đang ở giữa một cuộc chiến. Hoseok đã nhờ Seokjin và Namjoon xen vào trước khi mọi chuyện trở nên quá tồi tệ.

Đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy bộ ba phù thuỷ bị Namjoon và Seokjin dẫn đi. Jimin theo sát phía sau không xa, giọng làu bàu mấy lời nguyền rủa.

Hoseok chạy vội đến chỗ Yoongi, đưa tay kiểm tra mặt anh. Cậu nhanh chóng thò tay vào áo choàng và lấy ra một tuýp thuốc mỡ, "Cái này sẽ giúp liền thẹo," cậu nói. "Đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff và đợi em đi. Trước đó nhớ rửa sạch vết máu."

Sau đó cậu chuyển sang Taehyung và Jungkook, nỗi lo lắng ban đầu biến mất khi cậu thấy họ chảy máu ít hơn Yoongi nhiều. Cậu liền búng trán cả hai, đẩy đầu họ ra sau và mắng hai người như thể cậu là mẹ của họ. "Sao hai em lúc nào cũng đánh nhau vậy?" cậu giận dữ hỏi. "Anh thề, anh sẽ chết sớm vì hai em mất, vì tất cả sự căng thẳng các em gây ra. Taehyung, về ký túc xá của em đi—đừng có nhìn Yoongi trừ khi em xin lỗi anh ấy. Jungkook—em đi đi."

Cậu cảm ơn Seokjin và Namjoon rồi chúc Jimin ngủ ngon, xin lỗi rối rít vì hành vi của họ.

"Tụi nó gọi anh là kẻ phản bội," là điều đầu tiên Yoongi nói khi Hoseok bước vào phòng sinh hoạt chung. Anh cau có cầm một đống băng cá nhân để Hoseok dán cho. "Taehyung... em ấy sẽ là lý do khiến anh bị đuổi học một ngày nào đó."

Hoseok lặng lẽ ngồi xuống, tay lướt trên cái má bị thương của Yoongi. Cậu cau mày, và nỗi thất vọng trong mắt cậu khiến Yoongi bối rối.

Họ ngồi đối diện nhau, âm thanh duy nhất cả hai có thể nghe thấy là tiếng củi nổ lách tách. Hoseok luồn tay vào mái tóc vàng bù xù của Yoongi, cẩn thận tránh những chỗ đang rỉ máu.

"Em không thích anh đánh nhau," Hoseok nhẹ nhàng nói. "Em ước anh sẽ dừng lại. Mặc dù em biết anh có ý tốt, nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó... và em không muốn mọi người hiểu sai về anh. Em muốn họ biết anh ngọt ngào như thế nào, sâu sắc như thế nào. Nhưng khi anh đi đánh người xung quanh và đấu tay đôi với các học sinh khác, anh cho họ thấy một khía cạnh mà những người đó mong chờ."

Hoseok kéo mặt Yoongi lại gần mình hơn, giữ chặt nó bằng hai tay. Cậu ngồi dậy và đặt môi lên trán anh, để ý đến những vết bầm tím.

"Xin anh đó," Hoseok vòng tay ôm lấy Yoongi đang khựng người. "Đừng đánh nhau nữa."








"XIN ANH ĐÓ, ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA," Taehyung kéo dài giọng, giữ vai Jungkook và lắc lắc cậu. Taehyung hú lên một tiếng rồi ôm chặt Jungkook. Jungkook đứng yên một cách khôi hài để Taehyung diễn kịch trong Đại sảnh đường (hầu hết các học sinh khác đều lờ đi khi biết đó là Taehyung).

Yoongi ngẩng đầu, nhướng mày.

Taehyung quay sang Seokjin đang quan sát một cách vô cùng khoái chí. "Em không thích anh đánh nhau," Taehyung giả vờ rơm rớm nước mắt, điên cuồng nức nở trên vai Seokjin. "Mặc dù anh có ý tốt... nhưng không phải ai cũng biết đâu, hyung!" một lần nữa, cậu rơi vào cơn cuồng loạn. Seokjin nghĩ diễn xuất của cậu khá tốt, nhưng Namjoon, người đang nhìn cậu nhóc khác ôm bạn trai mình, có vẻ không thích thú lắm.

"Buông ra," Namjoon đẩy Taehyung khiến cậu ngã vào lòng Jungkook. "Sao em không đi kiếm bạn trai cho riêng mình đi?"

"Em đang cố đây," Taehyung than thở. "Không hiệu quả lắm khi người mà anh cố hẹn hò cứng như đá."

Jungkook vui vẻ nhai con ếch sô cô la của mình.

Yoongi vừa nhận ra mấy lời Taehyung bắt chước là từ đâu, đứng bật dậy và bắt đầu rủa. "Em nghe trộm?" anh thét lên, "Anh phải—"

Taehyung đột ngột ngồi dậy, nắm tay Jungkook rồi kéo cậu khỏi băng ghế. "Đâu phải lỗi của em mà anh Hoseok nói to thế!" cậu vui vẻ gào lớn và vội chạy đi, kéo theo Jungkook.

Yoongi đuổi theo cậu, theo sau là Jimin, cậu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy tên Hufflepuff phiền phức bị quăng quật một chút. Hoseok, nãy giờ vẫn đeo tai nghe, ngước lên nhưng không buồn nhìn theo.

"Bạn trai của cậu thật nóng nảy," Namjoon cười toét miệng nói.

Hoseok gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Đó là điểm quyến rũ của anh ấy, khi cậu nhìn lại thành tích mỗi tuần đánh nhau một lần của ảnh."








SEOKJIN KÉO YOONGI LÊN CẦU THANG, rên rỉ vì sức nặng. Cảm giác đang khiêng một người nặng hai tấn so với một anh chàng thấp bé như vậy. Seokjin ra hiệu cho Taehyung và Jimin đỡ một bên Yoongi khi anh đặt anh chàng vẫn còn bất tỉnh xuống. Chàng trai tội nghiệp đã bị trúng bùa ngủ trong trận đấu tay đôi (mà Seokjin nghĩ đó là đòn nhẹ).

"Đưa em ấy đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff để rửa sạch đi," anh chỉ dẫn. "Và giữ im lặng đấy. Lần trước tụi em gây ồn đến mức suýt đánh thức cả tầng. Việc các em đấu tay đôi đã đủ tệ rồi, nhưng nếu họ bắt được các em ra khỏi ký túc xá quá giờ giới nghiêm, mỗi người sẽ mất ít nhất năm mươi điểm. "

Miệng Taehuyng toét ra, cười đến tận mang tai khi chạy vụt đi cùng với Yoongi treo lủng lẳng bên cạnh. Jungkook đủ hiểu chuyện để nói chúc ngủ ngon và xin lỗi trước khi vội vàng rượt theo Taehyung, người đang gặp khó khăn trong việc gấp gáp bỏ chạy.

Seokjin thở dài, nở một nụ cười nhẹ. Chuyện này bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn trong vài tuần nay, chạy quanh các hành lang, vội vã giấu Yoongi trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff để dọn dẹp (tại sao Yoongi không đến thẳng phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì Seokjin không biết, nhưng anh cảm giác Yoongi muốn ở một mình với Hoseok thêm vài phút nữa).

Anh trượt người dựa vào tường, cố gắng điều hòa nhịp thở sau khi chạy lâu như vậy. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Seokjin?" một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh. Đó là một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói anh yêu thích.

Anh mở mắt ra. Namjoon đang đứng trước mặt, với chiếc áo choàng Gryffindor cháy xì xèo . Seokjin mỉm cười.

"Em đang bốc cháy," anh nói.

Namjoon nhìn xuống, như thể cậu vừa mới phát hiện. Trông cậu không ngạc nhiên lắm, vì cậu dễ dàng mắc tai nạn. "Không sao, em có một vài bộ dự phòng trong tủ quần áo của mình - anh đang làm gì ở đây vậy?" cậu ngừng lại, "Yoongi?"

"Ừ," Seokjin nhích qua, nhường chỗ cho Namjoon ngồi xuống. Anh vỗ nhẹ xuống sàn nhà bên cạnh.

Namjoon ngoan ngoãn ngồi xuống. "Anh hẳn phải thấy mệt mỏi nhỉ, Huynh trưởng."

"Anh mệt thật mà," Seokjin gật đầu, nhắm mắt lại một lần nữa. "Nhưng không sao. Anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Anh cũng có thể tiếp tục giữ mình bận rộn."

Namjoon nhìn chàng trai lớn hơn, đôi môi đầy đặn hơi hé ra như một cái bĩu môi. Lông mi của anh dài và sẫm màu, trái ngược với làn da nhợt nhạt. Anh thực sự là chàng trai đẹp nhất ở Hogwarts, và là người chăm chỉ nhất trong trái tim của Namjoon. Anh không bao giờ ngồi lâu, luôn viết một bài luận hoặc thẳng thắng nói chuyện với các Gryffindor. Trái tim cậu tràn ngập tình yêu dành cho Kim Seokjin, một anh hùng thầm lặng của nhà Gryffindor.

Cậu dịu dàng hôn lên má anh, đưa tay xuống đan những ngón tay của mình với Seokjin.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của chàng trai lớn hơn, và cậu hài lòng thở ra.








"LÀ MỘT RAVENCLAW, EM KHÔNG THÔNG MINH CHO LẮM," Taehyung cáu kỉnh, đỡ Yoongi ngồi xuống. Lần này, chẳng có vấn đề gì xảy ra với Yoongi cả, vì trận quyết đấu đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Snape phát hiện đám học sinh và nhanh chóng giải tán họ, đe dọa sẽ giam giữ họ. Khi bộ ba đang chạy, Yoongi  trượt chân té xuống đồi và bị bong gân mắt cá chân.

"Là một Hufflepuff, anh không được tử tế cho lắm," Jungkook lầm bầm đáp lại, đặt Yoongi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Ai bảo anh đánh nhau nhiều như vậy?"

"Em là người chơi khăm anh đấy!" Taehyung cãi lại, vò đầu bứt tai. "Đừng tỏ ra vô tội!"

"Đừng cãi nhau nữa," Yoongi mất kiên nhẫn than. Hoseok vẫn chưa trở lại sau cuộc họp với tất cả các Huynh trưởng, dù đã khá muộn và quá giờ giới nghiêm. "Lấy cho anh ít đá," anh ra lệnh, khoanh tay lại. Anh muốn Hoseok chăm sóc mình, không phải Ngốc Anh và Ngốc Em.

"Anh," Jungkook khẽ nói, kê một chiếc gối dưới chân anh.

"Ai nói anh là anh của em?" Yoongi đanh giọng, chủ yếu vì tâm trạng anh đang không tốt (thật lòng mà nói, anh nghĩ Jungkook là một đứa trẻ dễ thương với tính cách tốt, một người bạn rất phù hợp với tên Hufflepuff phiền phức).

"Cảm ơn anh," Jungkook tiếp tục, mỉm cười. "Vì là một người bạn tốt."

"Ai nói anh là bạn em?" Yoongi lặp lại, cố giữ vẻ mặt khó chịu. Nhưng Jungkook nhìn thấy má anh ửng hồng, và nụ cười hài lòng anh cố giấu bằng cách quay người đi. Chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy có lẽ sau nhiều tuần bảo vệ Jungkook và Taehyung anh cuối cùng cũng được đền đáp.








ANH GIÃN NGƯỜI RA NHƯ MỘT CON MÈO trên sàn phòng sinh hoạt chung trong khi Hoseok nhìn anh với một nụ cười trên mặt.

"Anh không thể cứ ở đây thêm một lúc sao?" Yoongi hỏi, nhoẻn miệng cười với Hoseok. "Anh bắt đầu cảm thấy nơi này giống nhà mình hơn là phòng sinh hoạt chung của Slytherin."

Hoseok ngồi xuống sàn với anh, duỗi thẳng chân. "Em không nghĩ Jimin sẽ thông cảm cho việc anh từ bỏ Slytherin để đến với Hufflepuff."

"Em ấy sẽ vượt qua thôi," Yoongi kéo Hoseok lại gần mình hơn. "Hơn nữa, nơi đó lúc nào cũng lạnh. Anh thích ngọn lửa vĩnh cửu ở Hufflepuff."

"Có lẽ anh nên đội lại chiếc mũ phân loại," Hoseok mỉm cười hớn hở, nghịch tóc Yoongi. "Sau đó, chúng ta có thể ngủ chung phòng mỗi đêm."

Đôi mắt của Yoongi mở to một cách hài hước, và anh nói bằng giọng nghiêm túc, "Em nghĩ cụ Dumbledore sẽ cho anh làm vậy không?"

Hoseok ngồi dậy, kéo Yoongi vào một cái ôm. Cậu đẩy bộ sơ cứu ra xa, thứ đã trở nên trống rỗng sau những tuần vừa rồi. "Em đã bao giờ nói cảm ơn với anh chưa?" Hoseok hỏi, vùi mặt vào vai Yoongi.

"Vì điều gì?"

"Vì đã chăm sóc Taehyung và Jungkook," cậu nói, hít hà mùi hương của Yoongi. "Và vì đã là bạn trai của em."

"Em không cần cảm ơn anh," Yoongi mỉm cười, xoa đầu Hoseok. "Anh mới là người nên thấy biết ơn."

Họ ôm nhau trong im lặng và ước rằng khoảnh khắc này sẽ không kết thúc.

"Xin anh đừng đánh nhau nữa," Hoseok nói nhỏ. "Em yêu khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau bao nhiêu thì mỗi lần em thấy anh bị thương, em cũng đau lòng bấy nhiêu... vậy nên, làm ơn, làm ơn đừng đánh nhau nữa, hyung."

Yoongi ôm chặt Hoseok, gật đầu, "Được rồi, Hoseok à. Anh sẽ không đánh nhau nữa. Anh hứa."

"Cảm ơn anh," Hoseok nói, kéo anh ra. Trên mặt cậu nở một nụ cười thật tươi, để lộ lúm đồng tiền. "Có lẽ bây giờ chúng ta nên chúc nhau ngủ ngon," cậu đề nghị, chuyển người trên những tấm chăn họ đã trải ra sàn. "Cũng hơi muộn rồi."

Nhanh chóng, Yoongi cúi xuống và hôn lên má Hoseok. Anh ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, trong lòng bồn chồn, "Chúng ta không thể ở đây thêm một chút nữa sao? Cho đến khi mặt trời mọc. Em có thể đọc sách và, anh hứa sẽ chỉ ngắm nhìn em thôi."

Hoseok chớp mắt hai cái, ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi," cậu nói, nắm tay Yoongi. "Chỉ cho đến khi mặt trời lên."

"Được," Yoongi mỉm cười, dịch người lại gần Hoseok hơn. Anh cởi chiếc khăn choàng Slytherin của mình và quàng nó quanh cổ Hoseok, tay mãi quẩn quanh trên vai cậu.

Họ đã trải qua đêm đầu tiên bên nhau như thế, trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, tay không tách rời cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ (Hoseok tựa đầu vào sách, Yoongi nằm đối diện Hoseok) và một học sinh năm nhất Hufflepuff vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra vào buổi sáng.

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro