II. hoa hồng ( xiii )

Có một gia đình nọ, cũng có thể coi là tài phiệt thế gia. Họ không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền. Cái duy nhất thiếu, cũng là cái quan trọng nhất, chính là một đứa con nối dõi.

Người vợ đi chữa trị ở khắp các bệnh viện lớn, gặp chuyên gia, rồi cúng bái thần Phật, cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai. Vì là đứa con trăm lao nghìn tổn mới cầu được, nên đứa bé ấy được cưng chiều hết mực. Về phương diện nào cũng được bồi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng, như chỉ sợ nó không thể trở thành người tài giỏi nhất thế gian.

Mười bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác vẫn đang hàng ngày đến trường chơi đùa với bạn bè, học viết văn làm thơ, tính toán này nọ... đứa bé kia đã ung dung đi du lịch khắp nơi. Kiến thức nó có được, vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Đó là một đứa trẻ có nội tâm sớm trưởng thành. Vì thế nên nó mới thích đứa bé mà mình gặp vào năm mười bốn tuổi kia đến vậy.

Đó là một bữa tiệc.

Đứa trẻ nọ biết, địa vị nó so với những người ở đây, rõ ràng là lớn hơn vài bậc. Vì thế, tuổi trẻ sinh tính khí kiêu ngạo. Dù rằng bề ngoài vẫn nho nhã lịch sự, nhưng lại không để mấy lời mời mọc lẫn nịnh bợ của đám con cháu thế gia vào mắt.

Cũng lại có một đứa bé nọ. Chắc là lần đầu được đến bữa tiệc xa hoa như thế. Em chạy khắp nơi, hết uống cái này, lại ăn cái kia. Bên cạnh chỉ có một người hầu theo cùng, cũng không ngăn cản hành động hết sức không quy củ đó. Có lẽ là một tiểu thiếu gia được nuông chiều.

Đứa trẻ nọ nhìn em, không hiểu sao lại không cảm thấy ghét. Nó lại cảm thấy... kì thực, đứa bé này rất đáng yêu.

Nó chủ động đi tới giúp em lấy bánh ngọt từ đĩa trên bàn cao xuống. Em nhìn nó, cười rất tươi, để lộ cái răng sún nhìn thật ngốc. Nhưng trong mắt đứa trẻ nọ, lại mang vẻ dễ thương kì lạ.

Bữa tiệc kéo dài ba ngày. Từ đất liền lên tới du thuyền, nó vẫn cứ muốn đi theo đứa bé kia. Chẳng mấy chốc, cả hai đều trở nên thân thiết. Ngày cuối cùng, đứa trẻ kia lưu luyến không muốn nói tạm biệt, vì thế nó hỏi, "Em có muốn về sống với anh không?"

Đứa bé rất ngoan mà đáp, "Em không đi đâu. Bố mẹ em sẽ buồn."

Đúng lúc đó, có một người phụ nữ gọi từ xa, đứa bé vì nhìn thấy mẹ mà trở nên mừng rỡ, quên luôn cả việc chào người bạn mới quen. Em chạy lại chỗ mẹ, cũng không để ý hành động đó, giống như là vừa lạnh lùng gạt tay người bạn kia ra.

"Đứa trẻ kia nhìn vào hai bàn tay trống không rất lâu. Nó tự hỏi vì sao mọi người đều nói nó tốt đẹp, nhưng bé con kia lại không muốn ở bên nó. Nó chỉ muốn chơi cùng bé con mà thôi, tại sao lại không được?"

Min Yoongi cười nhẹ. "Nó vẫn luôn nghĩ, nếu như mẹ đứa bé kia không tới lúc đó, nó có thể nắm tay em lâu một chút. Nó có thể thuyết phục em đi theo nó. Thế nhưng bà ta lại xuất hiện, tựa như mụ phù thủy trong câu truyện cổ tích mà ngày bé nó hay đọc, chia cắt nó, cùng với... người nó thương."

Cuối cùng, tâm lý đứa trẻ kia trở nên méo mó.

Nó đổ bệnh.

Nó ho ra hoa hồng. Cha mẹ nó đều khiếp sợ, mời bao danh y tới, cuối cùng cũng chẩn ra được nó mắc bệnh gì. "Hanahaki". Năm đó nó mới mười bốn, thích ai đó cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, tại sao có thể sâu đậm tới mức mắc phải Hanahaki. Không ai lí giải nổi.

Nó ngày đêm nhớ tới đứa bé kia. Nhớ đến mức gần như phát điên. Nó cứ sống vật vờ như vậy được thêm ba năm. Mười bảy tuổi, bệnh cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Cha mẹ không dám cho nó ra khỏi phòng, vì hai người đã nhìn thấy thể trạng đáng sợ của nó. Nó tự mình thuê một thám tử. Việc của thám tử là chụp ảnh và quan sát đứa bé nọ. Nhưng mà, cứ mỗi khi có ảnh đứa bé kia đưa tới, mà xui xẻo lại lẫn tấm ảnh chụp em cười nói với người khác, nó sẽ phát điên. Nó xé đôi tấm ảnh, đốt cháy phần người chụp bên cạnh bé, chỉ giữ lại nửa còn lại có hình bé, ôm ấp vuốt ve không muốn rời.

Nó lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa. Nhưng ai cũng có thể đoán được, nó gọi tên ai.

"Mười bảy tuổi, thân thể suy kiệt, không lúc nào là không đau ngực vì sự sinh trưởng của "hanahaki". Thần trí lại không tỉnh táo. Mọi người đều nghĩ đời này của nó, hỏng rồi." Min Yoongi đưa mắt nhìn ông Jung đang thẫn thờ, nhẹ nhàng tiếp, "Nó cũng nghĩ, đời này của nó, hỏng rồi."

Nhưng mà cuối cùng cũng có người tới vựng nó dậy. Người kia nói với nó, để có được người mình yêu, phải trở nên thật mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ, sau đó trói buộc người ấy ở bên mình. Nó như nhìn thấy ánh sáng sau bao ngày chìm trong bóng tối. Nó muốn nhìn thấy bé con. Muốn được ôm em. Vì thế, nó phải tỉnh táo lại.

Nó hỏi người kia, trói buộc như thế nào mới tốt? Người nọ cười, bảo nó, chỉ có huyết thống mới là sự ràng buộc mạnh mẽ nhất.

Vì thế, nó một mặt trở lại là thiên tài được bồi dưỡng từ nhỏ của gia tộc, mặt khác, phát triển một dự án nghiên cứu có thể khiến cho nam nhân mang thai.

"Năm thứ nhất, thử nghiệm trên động vật giống đực, đều thất bại. Nếu như không phải thối rữa mà chết thì cũng là vì dị vật được cấy vào khiến khoang bụng trướng to, dẫn tới dạ dày bị phá hỏng. Nhưng tốt xấu gì, cũng đã tìm ra một chút hướng đi. Đến khi thử nghiệm trên người, phôi thai phát triển đến tháng thứ tư vẫn bình thường, tưởng đã thành công, thì đến tháng thứ năm bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Tháng thứ sáu, trên người thí nghiệm xuất hiện bệnh. Da đột nhiên lão hóa với tốc độ chóng mặt, còn nổi mẩn đỏ như là dị ứng. Vì thế đương nhiên, thất bại rồi."

"Cũng chính vì thế, tới thí nghiệm năm thứ ba, viện nghiên cứu mới phải tìm người không có tiền sử về bệnh da liễu. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn thất bại." Yoongi nhìn ông Jung đang run rẩy, giọng nói không chút tình cảm. "Thí nghiệm này vẫn tiếp tục, nhưng không thành công. Đứa trẻ nọ lúc này đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Nó bắt đầu nghĩ đến cách khác. Như là, lừa bé con đến tay."

"Lợi dụng gia đình bé con gặp khó khăn, bắt ép bố em ký một hợp đồng hôn nhân. Sau đó, sống một cuộc sống hạnh phúc."

Min Yoongi như nghĩ tới điều gì đó rất vui vẻ, khóe miệng cong lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt đã trầm xuống.

"Thế nhưng vẫn có những người luôn muốn chen ngang vào cuộc tình tốt đẹp của bọn họ. Bố em sống chết muốn tách em ra, cho rằng em chỉ cần kết hôn với người kia ba năm là được rồi. Còn có, những người bên ngoài... Bố, hẳn bố cũng đoán được rồi. Tôi không hề có ý định thực hiện cái công trình thất bại kia lên người Hoseok."

"Nhưng mà, các người lại vẫn muốn năm lần bảy lượt cướp đi em khỏi tôi."

"Không ai nghĩ rằng nếu không có Hoseok, tôi sẽ trở thành cái gì. Tôi có sống tốt không. "Hanahaki" sẽ khiến tôi phát điên hay không. Các người chỉ quan tâm tới mong muốn của mình."

Min Yoongi mỉm cười.

"Nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa rồi."

"Tôi sẽ chấm dứt chuyện này. Mãi mãi."

...


Ngày hôm sau, các tờ báo tới tấp đưa tin, biệt thự Jung gia bị cháy. Nghe nói gia chủ không chạy kịp, bị thiêu chết trong đó. Phía cảnh sát cũng xác nhận, trong đám cháy đó có hai cái xác có kết quả DNA trùng khớp với ông bà Jung.

Hoseok trở về nghe được tin dữ, mấy lần khóc đến ngất đi. Yoongi một mặt đứng ra thay em lo liệu tang lễ, mặt khác, chỉ cần xong việc, là lại trở về chăm sóc Hoseok không rời nửa bước. Ai cũng nghĩ, Jung Hoseok thật có phúc, cưới được người đàn ông tốt như thế.

Hoseok tiều tụy nằm trên giường, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Em cứ khóc mãi. Yoongi ôm em, vỗ về nhẹ nhàng. "Hoseok ngoan, có anh ở đây."

"A...anh Yoongi... bây giờ em... chỉ còn có anh thôi..." Hoseok nức nở, bấu chặt áo Yoongi. Cảm giác đột nhiên mất đi người thân, như là trái tim bị ai đó tàn nhẫn đâm xuyên. Em cảm thấy thật có lỗi. Trước đây ham chơi lêu lổng, khiến cha mẹ buồn phiền. Sau khi cưới Yoongi, tình cảm càng tệ hơn. Còn chưa kịp nói xin lỗi bố, chưa kịp đưa mẹ đi chơi nhiều nơi, còn chưa báo hiếu được họ, vẫn chưa...

"Ừ. Hoseok, còn có anh mà." Yoongi hôn hôn đỉnh đầu Hoseok. Tại nơi em không nhìn thấy, nở một nụ cười thỏa mãn.

Hoseok chỉ còn có anh thôi.


_

Note.

Hú hồn, cứ nghĩ là sẽ viết đến màn ngược trong chương này nhưng hóa ra vẫn chưa. (o;)

Thôi thì mấy bồ đọc vui ha. (.).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro