Chương 1: Gia đình mới
Trịnh Hạo Thạc sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, cậu là người rất thông minh, luôn đi trước bạn bè, mà vì sao cậu lại thông minh như vậy ư? vì sinh ra đã là như vậy rồi.
"Thạc Thạc, mau ra đây gặp Ba nuôi của con đi"
Cô giáo trong cô nhi viện lên tiếng, cô ấy là Mạc Thanh, là cô giáo cũng kiêm quản lý cô nhi viện, việc có các gia đình nhận nuôi trẻ em trong cô nhi viện, điều do Mạc Thanh phụ trách.
Trịnh Hạo Thạc từ trong đi ra, đứng ngay bên cạnh Mạc Thanh nhìn lên người trước mặt sắp trở thành Ba nuôi của mình.
Người trước mặt là một người đàn ông cao to với gương mặt vô cùng đẹp trai, nhìn tầm khoảng 25 tuổi, dáng vóc cao luôn tỏ ra dáng vóc của một vị lãnh thống, toát ra ngoài khí thế oai nghiêm
-"Thạc Thạc, mau gọi Ba đi"
Mạc Thanh thúc giục Hạo Thạc cũng đang nhìn người đàn ông trước mặt và cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi
Hạo Thạc một tiếng gọi "Ba" người đàn ông trước mặt nở một nụ cười vui vẻ liền bế lấy cậu
-"Thạc Thạc ngoan" Vị đàn ông kia bế cậu lên, không ngần ngại hôn lên đôi má bóng bính của cậu tỏ vẻ rất thích thú
-"Tôi muốn nhận nuôi cậu bé" Người đàn ông nhìn sang Mạc Thanh nở một nụ cười hiếm có, Trịnh Hạo Thạc trên tay nhìn người đàn ông kia trong lòng không khỏi cảm thán
-"Mẫn Tổng mời theo tôi"
Mạc Thanh lễ phép cúi đầu, người đàn ông này tên là Mẫn Doãn Kì là người mà người ta hay bàn tán xôn sao trên TV hay ngoài đời
Mẫn Doãn Kì, cái tên mà ai nghe thấy điều phải ngưỡng mộ và ghen tị
Mẫn Doãn Kì đi theo Mạc Thanh đến chổ làm giấy tờ nhận nuôi thì từ đằng xa vang lại tiếng nói của một đứa trẻ, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy liền từ trên tay của Mẫn Doãn Kì phóng xuống
-"Thạc Thạc, cậu đừng đi"
Cậu bé nhìn Trịnh Hạo Thạc mà hai mắt đã phũ đầy nước, Trịnh Hạo Thạc đau lòng nhìn cậu bé
-"Trấn nhi, cậu đừng khóc"
Hạo Thạc lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lâm Thạc Trấn, cậu và Lâm Thạc Trấn trong cô nhi viện tình như huynh đệ cho nên khi một trong hai người ai mà rời đi thì sẽ thành ra như vậy
Mẫn Doãn Kì nhìn hai người một người khóc một người dỗ, trên miệng khẽ nở nụ cười, nhưng Mẫn Doãn Kì cũng không muốn phải chờ thêm nữa nên hắn trực tiếp dẫn cậu đi, Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kì bế đi còn Lâm Thạc Trấn chỉ biết đứng nhìn mà khóc, cũng không quên nói một câu "Sau này chúng ta sẽ gặp lại, Thạc Thạc chờ tớ"
Lâm Thạc Trấn nhìn bóng dáng của Mẫn Doãn Kì và Hạo Thạc dần khuất trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả
Thạc Thạc, sau này chúng ta sẽ gặp lại
Cậu phải chờ tôi
Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì đưa lên xe, chiếc xe phóng nhanh về phố 13 nơi đó có một căn biệt thự, là biệt thự của Mẫn Doãn Kì
Chiếc xe dừng ngay biệt thự Doãn Kì, cậu được Mẫn Doãn Kì bế xuống xe từ trong xe cậu đã nhìn thấy căn biệt thự to cỡ nào rồi nay khi thấy tận mắt cậu không khỏi kinh ngạc, căn biệt thự thực to, thực sự rất to và cậu sẽ sống ở đây?
-"Thạc Thạc đây là nhà của Ba, và cũng là Gia Đình mới của con"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro