làm quen.
Đôi mắt mèo màu xanh việt quất quan sát khắp nhà. Hoseok thấy lạ lẫm vì nó quá khác so với cánh rừng nơi em cùng gia đình sinh sống. Ngửa đầu cao hơn, em thấy những vật tròn tròn trông rất đẹp tựa như cánh hoa trên đồng cỏ, nó đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt kì hoặc mà đến sau này em mới biết đó là đèn chùm.
Yoongi để Hoseok nằm trên người mình mặc dù gã chúa ghét đám lông rơi vãi trên áo mỗi khi Hoseok trở người. Gã tự dặn lòng không được quẳng em xuống đất vì em đang bị thương và đám lông kia sẽ bay ngay sau một lần phủi nhẹ.
Gã sờ nhẹ bụng em, Hoseok nhanh chóng cảnh giác, em đưa vuốt cào lên mu bàn tay gã hai cái. Yoongi rút tay lại khẽ xít xoa, con mèo này thật là, hung dữ quá đi. Bụng em đã xẹp xuống nhiều so với lúc nãy, có lẽ là đói lắm rồi. Nâng nhẹ em trên tay, gã chậm chạp đi xuống bếp, vừa đi vừa cầu mong không chạm vào cái chân bị thương làm em đau và gã bị cào thêm cái nào nữa.
Hoseok nhìn động tác nâng niu của gã, thu ánh mắt phòng ngự, chuyển mục tiêu sang bát sữa thơm phức mà gã đang rót ra và cố hâm nóng bằng lò vi ba. Xong xuôi gã đặt trước mặt em, Hoseok cố dùng hai chân trước lết đến gần nhưng mãi không được, chân bị thương còn cọ vào lớp gạch trên bàn đau lắm.
"Meow..."
"Không đi được à? Để anh giúp mày."
Yoongi nhìn biểu cảm khổ sở của em liền hiểu ý, nhanh chóng tiến lại gần, nâng người em lên để ngực em tựa trên cánh tay. Tư thế rất ổn, em có thể chồm tới mà liếm sữa trong bát.
"Thơm quá."
Hoseok đưa lưỡi ra, vì sữa rất nóng nên cái lưỡi đỏ vừa liếm một chút liền rụt lại. Không uống được sữa, em liền nhìn gã kêu cứu.
"Kêu gì, sao không uống đi?"
Nghe Hoba cứ kêu mãi mà không chịu uống, gã cũng không có bỏ độc vào trong sữa. Tuy hơi khó chịu nhưng Yoongi vẫn đi lại xem xét tình hình. Và gã nhanh chóng nhận ra vấn đề. Khi gã đưa tay vào bát sữa, vội rút tay lại, tưởng chừng tay mình bỏng mất rồi.
"Aish, hèn gì..." Yoongi rủa thầm. Gã thật sự không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc vật nuôi. Chăm mấy cây con của Namjoon tặng đã đủ khiến gã mệt mỏi rồi. "Xin lỗi nhé, chỉ cần sữa ấm một chút là được chứ gì."
Yoongi thổi sữa trong bát một lúc rồi đưa tay vào thử. Thấy nhiệt độ đã ổn, gã vuốt nhẹ đầu em ra hiệu. Hoseok rất thông minh, em nhanh chóng liếm sữa trong bát. Chỉ một lúc chiếc bát đầy ụ sữa đã sạch bong, có lẽ em đang rất đói.
Sau khi uống no nê, em nằm yên trên bàn ăn, đôi mắt xanh vì mệt mà khép dần. Gã ngắm em một chút rồi nhanh chóng dọn cái bát xuống, tiện tay rửa đống chén dĩa vừa ăn khi nãy.
Gã chợt nhớ đến lời bài hát, cái mà làm Yoongi loay hoay cả đêm, tới giờ vẫn chưa xong. Công việc sáng tác vốn chẳng nhàn như lời thằng nhóc Taehyung hay khích gã mỗi khi chạm mặt.
"Sống như hyung đúng là không lo nghĩ mà, bán một ca khúc là sống được cả năm rồi."
Nó sẽ chẳng bao giờ biết gã phải nghĩ nát óc để cố thêm thắt vào lời bài hát mang âm điệu của tình yêu. Khi xong xuôi, gã gửi bài hát đến công ty và ca sĩ sẽ lựa chọn nó xem có hợp với mình hay không. Nếu thấy ổn, họ mua nó và dành vài ba lời khen có cánh cho gã- thứ nhàm chán hơn tất cả những âm thanh trên đời mà gã từng nghe, nhưng nhất định phải có nó gã mới sống đến hôm nay.
Úp cái đĩa cuối cùng lên kệ, khẽ lau tay gã mới thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nhạc sĩ nhưng lại không thích người khác khen bài hát của mình nghe có buồn cười không chứ? Tiếng nước chảy và sứ chạm nhau leng keng làm Hoseok bực dọc mở mắt ngay lúc đó gã cũng xong việc. Đưa tay bế em lên, Hoseok có vẻ hơi cọc vì đang ngủ thì bị đánh thức oan uổng, em cào vào vai gã vài dấu.
"Mày cào anh nhiều rồi nhé, có tin cưng sẽ ra đường không hả?"
Hoseok nghe gã la mình, em ngẫm nghĩ thấy mình có chút quá đáng, liền đưa lưỡi liếm nhẹ tay gã thay cho lời xin lỗi. Yoongi thấy em trong lòng không lộn xộn nữa, xem ra cũng biết sợ đó chứ, sau này chân ẻm lành gã sẽ huấn luyện cho Hoseok ngoan hơn, bỏ tật cào chủ vô cớ như thế.
Gã đặt em vào lồng sau đó bật luôn máy sưởi. Vỗ nhẹ cái đầu nhỏ đang cố vùi vào chăn bông, hai bầu má tròn nhúc nhích qua lại, tim gã hình như cũng rung rinh theo thì phải.
Và trong suy nghĩ thoáng qua, Yoongi thấy Hoseok cũng có chút dễ thương.
"Hoba... nhỉ?"
Nhưng nhanh chóng, gã đã lấy lại tư thái vốn có của mình. Dù Hoseok có dễ thương thì vẫn không phủ nhận được việc Yoongi ghét mèo. Còn về lý do, gã không nhớ. Chỉ là bây giờ, cái cảm giác đó ăn sâu vào gã rồi.
Nếu không phải vì lời Seokjin nói, gã đã không mang chú mèo này về nhà. Mặc dù mới ngày đầu, nhưng gã đã không thể thích nghi được cuộc sống có thêm một nhân tố mới. Gã quen với việc ăn ngủ một mình, sáng tác nhạc và tận hưởng thời gian còn lại bằng những giai điệu. Đối với Yoongi, đó là hạnh phúc rồi.
Trời cũng ngả chiều, màu cam đỏ của ánh hoàng hôn vương trên cửa sổ. Yoongi ra ban công, nơi có những chậu cây nhỏ xinh đang vươn mình bên giọt nắng, chờ gã tưới nước đợt cuối cùng của ngày.
|
Yoongi vẫn thường mang Hoseok đến phòng khám của Seokjin để kiểm tra định kỳ cũng như băng bó lại vết thương. Với tay của một bác sĩ giỏi như anh, chỉ trong ba ngày vết thương của em đã tiến triển rất tốt.
"Được rồi, tầm hai ngày nữa là có thể đi lại được bình thường. Nhưng trong thời gian này vẫn phải cẩn thận để tránh vết thương lại hở ra, nếu để nhiễm trùng thì anh cũng cứu không được."
Seokjin vuốt nhẹ đầu Hoseok, mỉm cười. Em có vẻ rất thích được vuốt ve như thế, cũng nằm im để anh nựng mình. "Dễ chịu quá."
Yoongi không hiểu, tại sao Seokjin lại có thể thoải mái vuốt ve Hoseok mà không bị cào nhỉ? Tuy gã không thường xuyên chơi với em, và cũng không hứng thú với chuyện nựng mèo. Nhưng ngày đầu tiên đã bị cào cho vài cái, gã nghĩ Hoseok đối với ai cũng như thế. Mà đối với anh thì không, điều này khiến gã khó chịu một chút.
"Sao anh không bị Hoba cào vậy? Lúc trước em chỉ mới vuốt bụng mà đã bị tận ba dấu vào tay này."
"Hầu hết mèo không thích bị vuốt bụng." Seokjin ngừng việc chơi đùa với Hoseok, nói tiếp. "Như vậy sẽ tăng cao khả năng em bị cắn hoặc cào. Và có thể vì lần đầu nuôi nên em không nắm bắt được tâm lý của Hoba. Mèo cũng như người, cũng sợ người lạ nên em cần để cho Hoba tự tìm đến em để gây sự chú ý. Rồi bắt xoa nhẹ phần giữa tai, như thế này."
Seokjin vừa nói vừa làm mẫu. "Hãy tạo cho Hoba cảm giác tin tưởng, sau đó, em có thể vuốt ve bất cứ lúc nào."
"Anh không cần phải giải thích chi tiết thế đâu, em chỉ thắc mắc xíu thôi."
Seokjin biết tỏng là như thế, nhưng vẫn muốn trêu gã một chút. Anh cũng rất vui khi gã nghe theo lời anh mà nhận nuôi Hoseok. Như vậy, anh và Namjoon cũng đỡ phải suy nghĩ làm sao cho cuộc sống của gã bớt tẻ nhạt.
Đôi khi như thế cũng bị xem là can thiệp quá sâu vào đời tư người khác.
Cũng đã tới giờ ăn trưa, Seokjin căn dặn Yoongi vài câu trước khi gã mang Hoseok về nhà.
|
Yoongi không những ghét mèo mà còn rất ghét trẻ con. Chả là lúc gã mang Hoseok về, một đám nhóc nghịch ngợm đã va vào gã nhưng không xin lỗi. Cứ thế lướt qua và tiếp tục đuổi theo quả bóng. Đây không phải lần đầu tiên gã gặp chuyện này nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Mấy đứa nhóc ấy, nghịch không chịu nổi. Có những hôm, cả đám hú hét ầm ĩ khiến gã không tài nào tập trung được, thế là gã phải vác khuôn mặt khó coi của mình dọa cho bọn nó một trận. Nhưng bọn nó không chỉ không sợ, mà còn bảo gã là ông già. Thề chứ, nếu không phải vì không muốn phụ huynh bọn chúng lo lắng, không thì gã đã đánh một trận cho hả giận rồi.
Nhưng câu chuyện đỉnh điểm nhất khiến gã nổi điên, sang nhà từng đứa để nói chuyện cho rõ ràng là vào ngày hôm sau.
Khi ấy, gã có hẹn với phía công ty mà gã đang phụ trách sáng tác nhạc chủ đề cho tựa game mới nhất của họ. Yoongi cảm thấy không an toàn khi để Hoseok ở nhà một mình. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Seokjin, gã không muốn phá hủy ngày nghỉ duy nhất trong tuần của anh vì một con mèo được. Namjoon và Taehyung hiện giờ vẫn ở Seoul, gã cũng ngại khi nhờ họ chạy xe ba tiếng đồng hồ đến đây chỉ để trông chừng Hoseok. Mà gã lại không thể mang em theo đến chỗ hẹn.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng gã cũng để em ở nhà một mình.
Yoongi nhẹ nhàng đặt Hoseok trên chiếc giỏ mây. Trong ba ngày sống chung em không hề đi lung tung quậy phá, chỉ đi tìm chỗ dễ chịu rồi đánh một giấc. Nhưng ngẫm lại, Yoongi chỉ đi một chút rồi về nên bản thân cũng không cần phải lo lắng như thế. Mà thật tình gã vẫn cảm thấy bất an.
Thôi đành kệ vậy. Gã thở dài, khoác chiếc áo măng tô màu nâu đất và chiếc mũ len yêu thích lên người. Sau đó đi đóng hết cửa sổ hoặc bất kỳ nơi nào mà Hoseok có thể chuồn ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, gã nói với Hoseok.
"Không có được đi lung tung phá phách, biết chưa? Nhất là cái loa trên tủ kia, mày mà làm vỡ thì anh sẽ tống mày ra khỏi nhà, nhé Hoba."
"Biết rồi, giờ thì đi đi." Hoseok kêu vài tiếng trả lời, sau đó chìm vào giấc ngủ khi nghe thấy tiếng Yoongi đóng cửa nhà.
Nhưng Yoongi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi quên mất rằng vẫn còn một mối nguy hiểm khác - lũ ôn con trong xóm.
|
"Ông già tóc xanh đi rồi tụi mày."
Thằng nhóc đầu trọc lên tiếng trước, phẩy tay gọi hai đứa núp phía xa xa. Hai đứa nọ thấy tín hiệu của bạn vội vàng hí hửng chạy đến. Yoongi ở lì trong nhà hôm nay mới ló mặt ra ngoài, đây là thời cơ tốt để chúng thăm con mèo của gã. Con mèo có bộ lông màu xanh đen và đôi mắt màu việt quất. Đối với tuổi của bọn nó, việc nhìn thấy mèo lạ như thế làm kích thích bản tính tò mò. Mà theo quan niệm của bọn này, không được có cái gì lạ mà chưa qua tay của chúng.
Thằng Hon, tức thằng đầu trọc hé mắt nhìn qua khe hàng rào, thấy Hoseok đang nằm trong cái giỏ đan bằng mây có lót vải mỏng, em đang ngủ ngon lành trong cái nắng ấm áp hiếm hoi của buổi sáng mùa đông. Vài sợi râu màu trắng dài nhích lên xuống theo nhịp thở đều dặn. Hoseok vẫn cứ chìm vào giấc mộng, không biết rằng nguy hiểm đang chờ đón mình.
"Nó nằm ở trong nhà kìa, ai vào bắt nó đây?"
"Tao chưa vào bao giờ, ai đi đi. Nhanh lên không ông già về là toi cả bọn."
Hon thấy hai thằng nhát cáy đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà bực dọc, thế là nó xung phong đi trước. Nó loay hoay một hồi cũng thấy cái lỗ nhỏ dưới hàng rào, luồn lách một chút đã chui tọt qua. Ba thằng, Hon - Ji - Yeon đã đứng trong vườn nhà Yoongi. Nhưng gã khóa cửa chính rồi, bọn nó không thể vào được nên Hon sai thằng Ji và Yeon tìm lối vào, còn nó sẽ ở lại canh chừng nếu phụ huynh bọn nó có vô tình đi ngang qua.
Lát sau, Yeon phát hiện chìa khóa dự phòng của Yoongi trong một chậu cây. Nó đưa con thằng Hon, rồi thằng Hon đưa ngược lại cho thằng Ji để nó mở cửa. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, tất nhiên vì ba đứa rất có kinh nghiệm nên giai đoạn mở cửa đã không làm Hoseok thức dậy.
Tiếp theo, cả ba phải đi lại chiếc giỏ mây và mang Hoseok đi ra ngoài. Cả đám nhón chân lên, rón rén đi đến. Thằng Ji khá vụng về, nó suýt ngã mấy lần, không vấp phải bậc thềm thì cũng bị trượt chân. Nếu không nhờ thằng Yeon níu lại, nó đã ngã ào ra sàn và phi vụ của chúng nó coi như bỏ.
Nếu được chuyển thành phim, thì tập đi bắt mèo của cả ba sẽ là tập phim có rating cao nhất.
Hon nhìn bạn mình tiến gần con mèo, nhỏ giọng chỉ huy:
"Mày ôm nhẹ thôi coi chừng nó chạy mất."
Thằng Yeon gật đầu, hiểu ý. Nhưng thính giác của mèo rất nhạy, nhất là mèo tinh như Hoseok thì em đã tỉnh dậy khi thằng Ji vấp phải bậc thềm.
Cái cảm giác sợ hãi từ buổi chiều rực lửa vẫn ám ảnh Hoseok, mặc dù rất muốn trốn đi nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ cứng đờ, cứ tiếp tục nằm im cho đến khi Yeon tiến lại gần, cảm giác muốn trốn chạy dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Lấy hết dũng khí mở mắt, Hoseok nhìn thấy bàn tay thằng Yeon ở ngay trước mặt mình.
Hoseok vừa xoay người, nhắm thẳng mục tiêu là cái tủ phía đối diện, dùng hết sức chuẩn bị nhảy lên đó. Nhưng chân em còn bị thương, lúc chân nhướn lên thì cơn đau bắt đầu kéo tới, hình như vết thương bị hở rồi.
Thấy con mèo phát hiện mình, Ji chồm tới, chụp hai chân trước rồi xách em lên. Hoseok gào lên, cố gắng dùng hai chân sau của mình đá tới. Móng vuốt lộ ra, vùng vẫy với hi vọng sẽ khiến bọn nó sợ mà bỏ đi. Nhưng có vẻ không hữu hiệu, vì tụi này lì lợm quậy phá có tiếng trong khu này mà.
"MEOW!!"
Trong lúc nguy cấp nhất, Hoseok cong người, hai chân sau cào vào bàn tay làm thằng nhóc giật mình. Thảy qua cho Yeon rồi xuýt xoa bàn tay mình.
Do bất ngờ, Yeon vừa ôm lấy Hoseok thì mất đà, nó va vào thằng Hon đang đứng sau lưng rồi đụng vào cái tủ đằng sau.
Cái tủ bằng gỗ không được dựa sát tường bắt đầu rung rinh, rồi chiếc loa có thể quyết định được việc Hoseok có ra đường ở hay không rơi xuống, tuy không vỡ nhưng đã bị nứt vài chỗ...
Hon - Ji - Yeon nhìn chiếc loa nằm im trên sàn, mặt bắt đầu tái xanh.
"T-trốn đi..." Thằng Hon lắp bắp nói.
Đúng rồi, phải trốn. Mặc dù phá phách như thế nhưng cả ba cũng biết sợ. Nếu Yoongi biết chúng nó là thủ phạm làm hỏng đồ gã, thì xác định rằng phụ huynh cả đám sẽ không tha.
Sau đó cả đám mới hoảng loạn, lúng túng chạy ra khỏi nhà, mang theo Hoseok đến khu đất trống.
Hoseok nhìn ngôi nhà Yoongi rời xa tầm mắt, hình ảnh chiều hôm đó lại hiện về. Cảm giác sợ hãi chiếm lấy cơ thể của một chú mèo, Hoseok gào lên trong run rẩy.
"Yoongi..."
___
Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro