Part 2

"Hẹn anh ở thư viện lúc 9h sáng mai nhé" Hoseok đến bên bàn anh rồi nói với cái vẻ mặt đáng yêu thấy ghét, Yoongi ghét mấy con người quá đỗi ồn ào thế này!
"Huýt có trai đẹp hẹn kìa, còn ở thư viện nữa, Yoongi anh thay gu rồi à?" Taehyung huýt sáo cái rõ dài rồi cười cười với Yoongi.
"Im đi, do mấy cái vụ sắp đặt học hành nhàm chán của bà cô thôi! Với cả chú biết gu của anh mà, làm gì có chuyện thích được cậu kia!" Yoongi thở dài, sáng mai lại phải dành thời gian ngủ ngon lành trên giường để chui đầu vào cái thư viện nhàm chán rồi!
Sáng hôm sau, Yoongi mệt mỏi cắp sách vở lên trường. Ôi vào mấy cái buổi sáng thế này, Yoongi chả thể có cái sự nhiệt huyết học hành đâu, vậy mà cái cậu tên Hoseok kia vẫn có thể mang lửa nhiệt tình đến mạnh mẽ dù chỉ ngồi không đọc sách thế kia à?
"Tôi đến rồi" Yoongi cất giọng trầm như mặt nước lên.
"Ah!Xin lỗi anh, em chú ý quá không để ý." Hoseok nói với vẻ mặt rạng rỡ.
"Với cái vẻ này thì không phải quá chói loá rồi sao?" Yoongi thầm nghĩ ngợi.
"Anh có chỗ nào cần giảng về môn học không? Em sẽ trả lời hết!" Bắt đầu vào với công việc, Hoseok bỗng trở nên nghiêm túc. Bộ mặt mới mà Yoongi nghĩ không bao giờ cậu trai này sẽ có!
"À, trước hết em sẽ cho anh một số bài tổng quát để xem trình độ của anh đã." Hoseok nói và đưa cho Yoongi một đống giấy tờ liên quan đến bộ môn, nhàm chán đến đáng sợ!
Có thể Yoongi mải chơi nhưng tin anh đi, đống này dễ ẹc, tí nữa thảo nào cũng mười tròn cho xem! Yoongi tự đắc nhìn đống bài tập đang được Hoseok kĩ càng chấm.Nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên kia thì không có gì bàn cãi cho điểm tuyệt đối rồi.
"Ash, bài dễ thế này mà anh cũng không làm được, thế mà cô giáo cứ tâng bốc anh lên làm em thất vọng quá." Hoseok nói với vẻ chán nản.
Bản mặt Yoongi thật sự không biết giấu vào đâu vì quá nhục nhã. Cái gì chứ, bài này anh tự tin lắm mà!
Vì cái sĩ diện cỏn con mà Yoongi đứng dậy hùng hổ đập bàn:
" Cậu nghĩ cậu giỏi hơn ai mà thất với chả vọng? Đừng tưởng với cái bản mặt dễ thương và cái tính nhiệt tình đáng ghét thì tôi nể cậu nhé!!"
Ối, hình như Yoongi lỡ lời rồi, ash cái gì mà dễ thương với nhiệt tình cơ chứ!! Sao anh có thể thốt ra mấy câu chửi bới như đang khen thế này. Len lén nhìn sang Hoseok, hình như cậu đang đơ vì mấy lời phun ra từ miệng anh thì phải, những lúc thế này Yoongi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống. Đột nhiên Hoseok phá lên cười ngặt nghẽo, dường như vì buồn cười quá mà cậu quên mất mình đang trong nơi nghiêm túc như thư viện rồi.
"Cậu cười cái gì chứ? Dù sao cũng chỉ là lỡ lời, cậu cứ quên đi." Vừa nói, Yoongi vừa giấu cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Haha, em cười vì không ngờ anh Yoongi badboy cũng có mặt đáng yêu thế này đấy. Các cô gái mà biết chắc cũng phát cuồng lên vì anh ấy chứ, nếu em mà là con gái chắc cũng đứ đừ vì anh mất Yoongi ạ!" Hoseok không ngại ngùng mà nói một câu khiến Yoongi mặt đã đỏ càng đỏ hơn.
"Cái gì mà đổ đứ đừ, cậu với tôi đều là đực rựa làm sao mà có thể...có thể.." Yoongi ngại ngùng đến không nghĩ ra được cái gì để nói thêm.
"Thế kỉ 21 rồi anh ơi, haha thật không thể nghĩ được vẫn có người không tin vào tình yêu nam với nam ấy."
Nụ cười trái tim của Hoseok nở rộ dưới ánh sáng mặt trời khiến Yoongi đờ người ra. Hoá ra nụ cười toả sáng nổi tiếng mà mọi người trong đại học vẫn truyền tai nhau là thế này! Thật ra đổi một buổi sáng ngủ nướng để nhìn nụ cười của Hoseok thì Yoongi không có tiếc.
À mà khoan, con người vừa mới bảo không có chuyện nam yêu nam mà giờ tim anh đã lệch một nhịp với chàng trai khác ư? Ahh, Hoseok làm Yoongi phát điên thôi!!
                           *End part 2*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro