ᰔᩚChương 10

"Hoseok à, cậu hãy ở nhà đợi tôi nhé, tôi đi làm chiều sẽ về."

Yoongi vừa nói vừa khoác chiếc áo vest đen của mình lền người, vẫy tay chào Hoseok rồi đóng cửa lại.

"Cậu đi làm vui vẻ nhé!"

Yoongi chợt nhận ra cách mình cư xử với Hoseok không khác gì đôi vợ chồng mới cưới nên có hơi chút ngượng khi nghĩ đến...

Ngay sau khi Yoongi rời đi khỏi nhà, khoảng mười lăm phút sau Hoseok cũng rời đi. Anh đi tìm kiếm tiệm hoa của mẹ Eric, tiệm cậu nằm ở gần cuối thi trấn thì tiệm của mẹ Eric nằm gần cổng thị trấn.

*Leng keng.

Hoseok đẩy cửa tiệm vào thì anh gặp được một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền thục. Người phụ nữ nhìn Hoseok rồi nở một nụ cười.

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

Hoseok sờ vào gáy của mình rồi hỏi rằng cậu muốn gặp Eric.

Người phụ nữ quay đầu nhìn xuống nhà dưới rồi gọi Eric.

"Con trai à, có người kiếm con này."

"Sao thưa mẹ?"

Eric nói chuyện với mẹ mình rất ngoan ngoãn rồi lại nhìn qua Hoseok. Eric đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Hoseok rồi lôi ra bên ngoài nói chuyện.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

"Th...thật ra là... anh muốn em giúp anh."

"Hả? Không phải anh có cái tên to cao, đáng sợ kia ở cạnh sao còn phải nhờ tôi?"

"Anh..."

Thấy Hoseok sụ mặt như cún con rầu rĩ, Eric thở dài.

"Haiz, thôi được chiều này ở trường Dares, anh đi theo tôi."

"Cảm ơn em, Eric!"

Hoseok nắm lấy hai tay tỏ ra biết ơn với Eric khiến cho cậu ngại ngùng đỏ mặt.

Vào đúng bốn giờ chiều, là giờ tan học của lũ trẻ cấp hai ba. Hoseok đứng ngay gần Dares cùng với Eric. Eric chỉ tay sang phía đối diện, chắc chắn là cái đám đã phá tiệm của Hoseok.

"Bọn chúng chuẩn bị kéo đám nhóc đang đến gần rồi trấn lột tiền đấy!"

Eric nhìn thấy đám học sinh nam sắp đến gần chỗ của bọn chúng. Đúng như những gì nhóc ấy nói, bọn chúng bắt nạt tụi học sinh đáng thương.

*Bốp.

Một người đàn ông từ xa đi lại gần vỗ vào đầu của thằng cầm đầu băng đảng đó. Thằng ấy nổi đóa lên chửi.

"Khốn nạn! Thằng nào muốn chết à."

Tên ấy quay qua sau lưng và thấy người đàn ông cao hơn hắn rất nhiều nên có hơi e sợ.

"Ơ! Là Yoongi, Eric à ta có nên qua ngăn anh ấy lại không?"

"Đợi khi nào anh ta bị đánh đã rồi hẳn qua can."

"Nh...nhưng."

Hoseok lo lắng đến đổ cả mồ hôi lạnh.

Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo của Yoongi, nhưng vì chiều cao khác biệt khá nhiều nên hắn nắm áo trông rất buồn cười. Hắn bắt đầu động tay động chân, giơ tay đánh vào mặt Yoongi. Hoseok giật mình và phát cáu chạy sang bên đó và bị Eric kéo lại.

Quan sát kĩ Yoongi, anh chùi đi máu ngay khóe miệng, giơ tay đánh lại một cú mạnh gấp ba bốn lần tên đấy, khiến hắn ngã xuống đất.

"Tao không thích đánh người đâu, đây là do mày ép tao đấy!"

Hoseok cứng đơ người khi thấy hình ảnh khác hoàn toàn của Yoongi ngay trước mắt. Ánh mắt thật đáng sợ.

Từ đăng sau có một tên khác dùng con dao bé tính đâm lén đằng sau, Eric nhanh chân chạy sang và giữ lại rồi đánh cho tên đó lăn xuống sàn bê tông. Hai người đánh nhau cùng với một đám. Đánh mãi sợ sẽ phải lên đồn Hoseok chạy sang và ngăn Yoongi lại.

"Đ...đủ rồi Yoongi à!"

Hoseok ôm cánh tay của Yoongi đang đấm người lại.

Bọn chúng cũng sợ hãi mà chạy đi mất.

Yoongi bình tĩnh lại và quay sang nhìn Hoseok đang run rẩy ôm cánh tay mình cứng ngắt. Rồi Hoseok lại buông ra.

"Sao anh lại ở..."

*Chát.

"Chu choa." Eric còn cố ý châm chọc Yoongi nữa.

Hoseok tát một cái vào mặt Yoongi với gương mặt giận dữ. Yoongi mở to mắt vì sốc, lần đầu tiên anh thấy Hoseok như vậy.

"Cậu bị điên hay sao hả?"

"Đ...điên sao???"

"Đánh người đe dọa là đủ, cứ đánh mãi nếu xảy ra án mạng thì sao hả?"

Hoseok khóe mắt đỏ lè, mặt tỏ ra biểu cảm khá khó coi.

"Ôi trời, Eric à, con lại đánh nhau đấy à."

Mẹ Eric đứng đằng sau đi lại, Eric chạy sang chỗ mẹ.

"Con mới đánh bọn phá cửa tiệm nhà mình thôi."

Mẹ Eric lắc lắc đầu nhìn sang Hoseok và Yoongi.

"Hai cậu ổn chứ?"

"À dạ vâng ạ. Hai đứa cháu sẽ rời đi ngay."

Hoseok đi bỏ lại Yoongi, anh lủi thủi đi phía sau.

Lướt ngang quá Eric thì Eric nói.

"Cảm ơn hai người, nhưng mà Yoongi này, anh nhớ xin lỗi anh ấy đi đấy! Người ta đang siêu tức giận đấy."

"Tôi biết rồi."

Lúc đi về nhà Yoongi, hai người im lặng không ai nói điều gì. Hoseok đặt thuốc khử trùng lên bàn, bóp lấy mặt của Yoongi, mặt dù đang rất giận Yoongi nhưng cậu vẫn làm rất nhẹ nhàng với anh ấy.

"...Hoseok à, còn giận sao."

"..."

Hoseok vẫn im lặng và tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của Yoongi.

"Tôi ghét khi thấy anh và cửa tiệm bị phá hoại như vậy."

Hoseok có hơi thay đổi thái độ một chút.

"Đừng giận tôi nữa mà.~"

Yoongi cúi xuống nhìn mặt Hoseok.

"Haiz, anh mau đi tắm đi, nhớ chừa gương mặt ra, cởi bỏ áo sơ mi trắng đi tôi phải giặt cho ra vết máu."

Yoongi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu cởi bỏ áo vest, áo ghile ra rồi vào nhà tắm.

"Khoan đã...!"

Yoongi ngồi xuống lại trên ghế nghiêng đầu thắc mắc. Hoseok bỗng dưng lại kéo đầu anh tựa lên vai của mình, rồi lấy tay siết chặt eo của Yoongi, anh chớp chớp mắt đơ hết cả người rồi chợt đỏ hết cả mặt lên nhưng không hề có ý định đẩy Hoseok ra.

"Mốt đừng làm những hành động như vậy nữa, anh cũng là một người bạn quan trọng của tôi..."

Hoseok nói như có gì đó nghẹn trong cổ hong mình.

"Vâng..."

Nói xong Hoseok lỗ tai đỏ ửng, đẩy Yoongi ra rồi bảo anh mau đi tắm.

"Mình mới làm gì vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro