ᰔᩚChương 11
Hôm này là ngày cuối Hoseok ở nhờ nhà Yoongi. Từ sáng sớm, Hoseok đã thức dậy và nấu bữa ăn sáng cho Yoongi, khi Yoongi chào tạm biệt và đi làm thì Hoseok cũng trờ về tiệm của mình.
Đã bốn ngày chưa thấy được cửa tiệm, Hoseok háo hức đứng trước cửa, bên ngoài đã được thay mới, vẫn còn thoang thoảng mùi sơn. Bên trong vẫn vậy nhưng nguyên liệu làm bánh đã hết.
Hoseok cất dọn đồ của mình rồi đi ra chợ thị trấn rồi mua thêm đường bột, kem sữa. Lúc trở về tiệm thì thấy bà Adela đang đứng ngay trước cửa tiệm đợi Hoseok. Bà tặng cho Hoseok một hộp dâu tươi mừng ngày khai trương cửa tiệm lại lần nữa.
"Cháu cảm ơn bà Adela, cháu sẽ ăn chúng thật ngon."
Hoseok mời bà ấy vào trong nhà thì thấy đằng sau bà có một người con trai nào đó nữa.
"Ô tôi quên giới thiệu, đây là Elain, cháu trai của tôi đấy!"
"Xin chào... tôi là Elain, hai mươi ba tuổi, mới trở về từ nước W, rất vui được làm quen."
Cậu con trai nhỏ hơn Hoseok khá nhiều nhưng lại rất cao to, đẹp trai. Đôi mắt to màu xanh dương lấp lánh, mái tóc có hơi xoăn và màu vàng, nhìn khá sành điệu.
Nhưng cách nói chuyện có vẻ là người kiệm lời và có phần hơi bướng bỉnh.
"Bà nói là cậu ấy đang muốn kiếm việc làm sao?"
Bà Adela gật đầu.
"Cháu có cần thêm một nhân viên để phụ giúp cháu không?"
Hoseok bất ngờ đứng lên.
"Sao cơ ạ?"
Rồi anh lại đưa tay lên đầu suy nghĩ rồi nhìn sang Elain.
"Cậu có muốn không, tôi luôn sẵn sáng giúp đỡ Elain."
Elain nhìn thấy Hoseok đang cười và nhìn mình thì khẽ thở dài, hời hợt trả lời.
"Tùy anh, miễn bà tôi thích là được."
"Vậy bắt đầu từ ngày mai, cậu hãy đến là việc nhé!"
"Bây giờ làm luôn đi."
"Hả...?"
Vừa dứt lời, Elain đi xuống dưới bếp và thăm dò một lượt. Quay đầu sang hỏi Hoseok.
"Công việc của tôi sẽ là gì?"
"Hừm, cậu sẽ pha cà phê và bưng thức ăn nhé?"
"Được."
Lại trả lời ngắn ngủn.
Elain bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay, cậu học việc rất lẹ, chỉ một chút là đã nắm được hết cách pha cà phê.
Hôm nay khách đã đến quán, mọi người chắc hẳn rất nhớ những món bánh của tiệm Hope này.
Nhưng có một điều rất kỳ lạ, đó là hôm nay khách là nữ sinh lui đến. Các cô nàng gọi rất nhiều loại cà phê và đứng ngay quầy pha cà phê giả vờ suy nghĩ nên chọn món nước gì thật lâu.
"Anh gì ơi, anh nghĩ món nào anh làm ngon nhất vậy ạ?"
Elain mặt vẫn không cảm xúc, chỉ trả lời một câu.
"Cái nào cũng làm được hết."
"... Vậy cho tụi em bốn ly caramel đi ạ."
Nhờ có anh đẹp trai ở quầy cà phê, nên đã có rất nhiều cô gái đến đây mua đồ ăn, trong một ngày mà Elain được hơn cả chục lần xin số. Hoseok cười cười, nhưng những cô nàng ấy chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của Elain.
Buổi chiều, Yoongi đã tan làm, liền ghé ngang tiệm bánh của Hoseok. Anh vừa đẩy cửa vào thì thấy Elain, một người lạ hoắc lại xuất hiện trong quán của Hoseok.
Yoongi nhìn chằm chằm Elain, Elain khó chịu nên trả lời.
"Quý khách kiếm chõ ngồi đi."
"Cậu là ai?"
"Là nhân viên."
"... Hoseok mới thuê cậu sao?"
"Ừm."
Elain vẫn không thèm chú ý đến Yoongi đang nhìn mình chằm chằm, vẫn quay mặt vào dọn dẹp bàn làm cà phê.
Hoseok từ dưới bếp đi lên thì thấy Yoongi liền đến gần.
"Đây là nhân viên mới của tôi, tên là Elain, hai mươi ba tuổi."
"Ừm, chào!"
Yoongi giơ tay lên chào rồi lại rụt xuống, nhìn vào Hoseok rồi nói chuyện. Yoongi nghe Hoseok kể thì nhận ra đó là cháu trai của bà Adela. Anh nghi ngờ khi mà bà ấy hay kể về đứa cháu trai là người hiền lành, ngoan ngoãn, còn ở bên ngoài thì vừa lạnh lùng, khó ưa vừa thô lỗ.
Hoseok bảo Yoongi ngồi xuống ghế đi, chỉ còn Yoongi cùng với Elain. Elain bỗng lên tiếng.
"Anh, thích ông chủ của tôi sao?"
"HẢ?"
Yoongi giật mình, rồi chạy ra quầy nơi Elain đứng, lườm đăm đăm vào mặt.
"Sao cậu lại hỏi như thế hả?"
"Thì tôi đoán mò thôi, nhưng có vẻ là đúng rồi nhỉ."
Elain cười nhếch mép, nói giọng điệu đe dọa Yoongi.
"Đừng có mà đoán mò như thế, tôi không có."
Hoseok đột ngột bước ra khiến Yoongi giật mình, giả vờ như chưa có việc gì xảy ra.
"Này này Hoseok, tôi cũng sẽ làm việc cho cậu nhé, cậu chịu không."
Hoseok ngây thơ nghiêng đầu, rồi lại cười lớn.
"A ha ha, thưa anh luật sư, anh còn công việc của mình mà."
Nụ cười của Hoseok khiến Yoongi như muốn tan chảy, cứ nhìn chằm chằm mãi thôi.
"Khụ khụ, lộ liễu quá rồi."
Elain cố ý châm chọc Yoongi.
"Lộ liễu gì cơ Elain?"
Hoseok quay sang hỏi, liền bị Yoongi nắm hai vai quay lại.
"Không có gì đâu, cậu ta trêu tôi đấy mà a ha ha ha."
Yoongi nói dối toát cả mồ hôi lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro