ᰔᩚChương 16
Yoongi gần đây có rất nhiều công việc phải giải quyết, đến mức mà thức thâu đem để giải quyết văn kiện rồi bản thống kê các thứ. Làm mãi mà việc vẫn chưa hết. Bên cạnh bàn làm việc của anh giờ đã chất thuốc lá và cà phê thành chồng.
Tiếng lạch cạch phát ra từ laptop ngày càng lớn, râu trên cằm mọc nhưng chưa thèm cạo, bây giờ nhìn Yoongi hệt như ông chú tuổi trung niên nhếch nhác, mồm ngầm điếu thuốc, tay thì làm việc không ngừng nghỉ kể cả hôm nay là cuối tuần.
*Rầm.
Tiếng Fergal đạp cửa phòng của anh hai để đưa đồ ăn sáng.
"Hai ngày liền mà ngủ có ba tiếng, anh muốn chết sớm hả?"
Cậu đặt mâm thức ăn lên bàn, bắt Yoongi ăn rồi làm việc sau.
"Mùa này ly dị gì lắm thế kia."
"Chịu."
Yoongi đưa hai tay lên trời, duỗi người một cái rồi ngáp thật dài. Mắt anh khô như sắp rơi ra ngoài, chân thì tê cứng, gần như đứng hết nổi.Có vẻ như đống cafein kia hết tác dụng với anh rồi.
Trước khi Fergal ra ngoài có dặn rằng.
"Anh nếu mệt quá hãy nghỉ ngơi đi, nếu không, em nói với mẹ đấy."
"Rồi rồi."
Mẹ mà biết kiểu gì cũng sẽ ngồi cằn nhằn Yoongi gần hai giờ đồng hồ cho xem.
*Ding dong.
"Ra liền đây!"
Yoongi lười nhác lê từng bước chân ra mở cửa.
Vừa mở ra thì liền đập vào mắt nụ cười của Hoseok, trên tay cậu cầm hộp đồ ngọt. Yoongi còn đang quấn chiếc mền xanh trên người, đồ ngủ thì không thèm cài hết cúc áo, vừa thấy Hoseok thì luống cuống nói.
"C...cậu... vào ngồi đ...đợi tôi chút!"
Mời Hoseok vào ghế ngồi, liền chạy vèo vào nhà vệ sinh. Yoongi nhìn vào gương thấy bộ dạng tơi tả của bản thân liền lấy dao cạo râu và rửa mặt. Làm xong liền chạy ra phòng khách.
"Cậu uống trà nhé?"
"Không cần đâu, Yoongi lại đây chút đi."
Yoongi thấy gương mặt không vui của Hoseok liền ngoan ngoãn tiến lại. Hoseok bất ngờ chộp hai bên má của Yoongi nhìn chằm chằm.
"Hừm, Yoongi trông tều tụy quá đấy, tôi đã nghe Fergal kể về chuyện công việc của cậu rồi."
Yoongi lúng túng như kiểu bị làm việc xấu việc bắt gian tại trận nắm cổ tay của Hoseok kéo ra.
"Chỉ hai hôm thôi là ... tôi xong việc rồi."
"Không được!"
Hoseok hơi nâng giọng lên, khiến Yoongi giật mình, rồi anh lại bị Hoseok kéo vào phòng của mình, rồi bị đẩy lên giường.
"Cậu sao vậy Ho..."
Hoseok nhẹ nhàng kéo góc của chiếc chăn trên giường rồi phủ lên người Yoongi, tay xoa tóc anh rồi cười nói.
"Hãy ngủ nữa tiếng thôi, nhé? Chút tôi gọi anh dậy."
"Ừm..."
Quả nhiên là mệt sắp xĩu tới nơi, vừa nằm chút là ngủ say như chết, Hoseok không đi đâu hết, ngồi cạnh bên nhìn Yoongi ngủ. Tay cậu có chút táy máy mò mò những lọn tóc mượt mà của Yoongi rồi lại rụt tay.
Sau nữa tiếng, Hoseok lay lay vai Yoongi, nhưng gọi mãi mà chẳng dậy. Bỗng dưng tay của cậu bị Yoongi đang ngủ kéo lại, mặt áp lên lồng ngực của Yoongi, hơi thở của anh rất gần cậu khiến tim Hoseok đập không ngừng. Cằm của Yoongi chạm vào trán của cậu, người bị ôm chặt khiến Hoseok có thể cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông này. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên đã nằm yên... suốt một tiếng đồng hồ.
Yoongi tỉnh dậy và nặng nề mở mắt, thấy Hoseok đang nằm ngủ trong vòng tay mình liền bị bấn loạn. Mặt nóng bừng lên nhưng không hề có ý định gọi người dậy. Người cứng ngắt lại không dám động đậy, ngắm nhìn đôi má hồng và làn da trắng mịn của Hoseok, má mềm ấm của cậu cọ vào cánh tay anh nên có chút rối loạn ở bên trong người. Mái tóc Hoseok rũ xuống che đi nữa con mắt với hàng mi dài. Bỗng nhiên cậu nhúc nhích, rồi mở mắt hỏi.
"Ưm, anh dậy rồi sao?"
Yoongi liền ngồi bật dậy, tỏ ra không biết gì. Thật may là Hoseok không phải người suy nghĩ nhiều, chỉ ngồi dậy theo rồi chạy ra ngoài lấy bánh đưa cho Yoongi ăn rồi làm việc.
"Tôi nghe nói đồ ngọt sẽ giúp anh bớt căng thẳng và có thêm năng lượng để làm việc đấy, hãy ăn nhiều vào nhé!"
Hoseok như thiên thần vậy, nụ cười của cậu đã khiến cho Yoongi hết mệt mỏi. Cậu đưa cho anh một miếng bánh phủ đầy cacao, bánh chạm đến khóe miệng anh.
"Nó có ngon không?"
"Ừm, chúng rất ngon."
"Yoongi cứ làm việc đi, tôi không làm phiền anh chứ?"
"Không không, cậu hãy ra phòng khách bật nhạc đi, tôi sẽ làm việc hăng hái hơn nếu như đó là những bài nhạc mà cậu chọn đấy!"
Hoseok cười tươi rồi nghe theo lời anh, bước chân ra phòng khác, đưa chiếc CD vào đầu máy. Nhạc vang lên tiếng guitar và giọng nữ ngọt ngào.
~Kiss me out of the bearded barley
Nightly, beside the green, green grass
Swing, swing, (swing, swing) swing the spinning step
You wear those shoes and I will wear that dress
Oh, kiss me, beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band and make the fireflies dance
Silver moon's sparkling
So kiss me. ~
(Kiss me - Sixpence none the richer)
"A! Bài này tôi rất thích đấy!"
"Thật sao, tôi ngày xưa hay nghe bài này với mẹ mỗi khi học làm bánh đấy."
Không gian trong phong rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc mà thôi. Chợt giọng của Yoongi lại vang lên từ trong phòng.
"Bài hát này nói về tâm trạng khi yêu - hồi hộp, mộng mơ và hết mình vì tình yêu. Vẻ đẹp của không gian khi ấy cũng chẳng thể sánh bằng thứ cảm xúc ở bên trong con người khi đang yêu và chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào từ người mình thích."
Hoseok bất ngờ gật gật đầu tỏ vẻ thích thú.
"Có vẻ Yoongi rất hay nghe nhạc nhỉ."
"Đúng thế, nó là sở thích của tôi."
"Vậy đôi khi tôi rảnh, tôi qua nghe nhạc cùng anh nhé ha ha."
"Được thôi, tôi sẽ rất vui đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro