ᰔᩚChương 17
Fergal vẫn đi dạy như mọi khi, mà dạo gần đây, các cô đồng nghiệp mà cậu mới làm quen thường hay nói chuyện với cậu về người anh hai Yoongi của mình. Có vài lần cậu quên mang cơm trưa và anh hai đi làm thường ghé ngang trường để đưa cho cậu, các cô nàng đã nhìn trúng anh chàng cao lớn, điển trai ấy rồi.
Mỗi khi đi dạy, đám học trò của cậu toàn ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi bị bắt ngồi giải bài tập, mà lại rất hăng hái mỗi khi nghe thầy Fergal kể chuyện phiếm ở trên trời dưới đất.
"Thầy ơi thầy, thầy kể về mối tình đầu của thầy đi thầy ơi!"
Một cậu học sinh tinh nghịch nói ở bên dưới, thầy Fergal cũng hùa theo luôn, quả nhiên là thầy Fergal.
"Thật ra thầy chưa từng hẹn hò nhưng thích ai thì có."
"Ù quaooo, kể đi kể đi kể đi."
"E hèm, thật ra chỉ là thấy hợp gu nên mới thích chứ không có gì sâu xa cả."
"Kể tụi em nghe về mẫu người của thầy điiii."
"Rồi rồi, các anh các chị nhiều chuyện quá đấy. Hừm, chắc là kiểu người trầm tính một chút, vẻ ngoài ưa nhìn và cao nữa."
"Ái chà gu không tồi không tồi."
Tự dưng bên ngoài cửa sổ ở hành lang, có một gương mặt đang đứng hóng chuyện ké đám học sinh.
"Éc! Elain, làm gì ở đây vậy hả?"
Ánh nhìn của tụi nhỏ đều chuyển sang Elain ngoài khung cửa sổ. Fergal bảo đám trẻ đợi chút rồi kéo Elain đi chỗ khác.
"Đến đây chi vậy?"
"Anh của cậu nay đi làm gấp không kịp đưa đồ cho kẻ nào não cá vàng để quên cơm ở nhà, nên đã nhờ tôi khi tôi đang ở bên dưới nhà."
Fergal cầm lấy hộp cơm rồi đẩy đẩy bảo Elain về đi.
"Khoan đã! Sao cậu vào được trong trường?"
"Thầy hiệu trưởng ở đây là bạn thân của bà tôi mà."
"... Thế rồi mau về đi."
"Ờ."
Sau khi Elain quay lưng rời đi, Fergal trở về lớp. Các cô học sinh nói lớn.
"Bạn trai của thầy sao hú hú hú."
Fergal nghe mà nổi cả da gà, khẳng định rằng.
"Nghĩ sao vậy??? Chỉ là một tên hàng xóm tào lao thôi."
"Hừm, nhưng tụi em thấy anh đó đẹp trai lắm à nha."
Fergal đứng trên bục giảng còn nghe được thuật ngữ của giới trẻ "tớ là tớ "đẩy thuyền" rồi đấy!", Fergal cũng hơn tụi trẻ này không nhiều tuổi lắm nên hiểu chứ sao không. Thầy gõ gõ lên bàn.
"E hèm mấy chị nói gì tôi đều hiểu hết đấy nhá, coi chừng tôi."
...
Mình á? Người đẹp trai quyền quý như thế này mà lại bị ghép cặp với tên khốn đầu gỗ á? Không đời nào, mơ đi cưng.
Hôm nay có vẻ sẽ nổi giông bão lên mất, khi mà Elain hôm nay tự dưng chủ động đứng đợi Fergal sẵn ngay cổng trường. Fergal chắc nhìn nhầm rồi, vừa tính lướt qua luôn thì bị kéo lại.
"Bơ ân nhân mang đồ đến cho mình sao?"
"X...xích ra, dí sát mặt quá đấy!"
Vì chiều cao có chút chênh lệnh nên Elain cúi khom người xuống để nói chuyện.
"Đi uống không, hôm nay anh Seok cho nghỉ sớm."
"Ở đâu? Đợi tôi về thay đồ cái."
"Khỏi thay."
Vừa nói xong liền bị Elain kéo đi ra một con đê ngay cạnh bờ sông. Gió thổi hiu hiu nên ngồi trên thảm cỏ rất dễ chịu. Fergal hít một hơi rồi ngồi bệt xuống cỏ. Elain đưa qua một lon bia còn lạnh từ trong túi, Fergal nhận lấy.
"Biết uống không?"
"Xem thường ai vậy hả?"
Fergal khui ra uống ừng ực. Rồi lại sắp bị Elain dạy hư tới nơi, đưa cây thuốc lá qua trước mặt cậu.
"Nhìn mặt biết chưa hút bao giờ rồi, thử đi ha ha."
"K...không được, anh Yoongi không muốn tôi hút đâu."
"Cậu nghĩ tôi tin cậu là đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời anh trai sao?"
"Mẹ!"
Chửi xong liền dí sang bảo châm lửa hộ, cậu đưa lên miệng hút một hơi liền bị sặc, ho đến đỏ hết cả mắt. Elain ngồi kế bên cười khằng khặc bị Fergal đánh cho mém tí rớt xuống nước.
"Còn trẻ mà cứ thử ba cái này đi cho biết."
"Cậu nói chuyện nghe cứ như đã gần sáu mươi vậy đó tên đầu gỗ."
Ngồi ở bên ngoài nên da của Fergal trắng nhìn rất rõ, uống bia vào là mặt đỏ au, cổ cũng vậy. Elain bày trò vờ đưa đâu ra đằng sau rồi thôi vào cổ người ta một cái, khiến Fergal dựng tóc gáy rồi quay sang đánh thêm lần nữa.
"Đ...điên hả, thôi vào cổ làm cái mẹ gì vậy hả?"
"Ha ha cổ đầu chanh nhạy cảm thế sao?"
"Câm!"
Gió thổi mát khiến Fergal có chút buồn ngủ, ngã lưng ra rồi nhắm mắt lại hửng thụ sự mát mẻ nơi đây.
"Lâu lâu tôi lại kéo đầu chanh ra đây hút thuốc ha?"
"Không thèm, thuốc lá hút sặc bỏ mẹ, tự đi mà hút lấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro