ᰔᩚChương 18
"Chuyện là như vậy đấy, các cậu có thể giúp tôi được không?"
Eric (đã gặp ở chap 9) đến và nhờ bốn người con trai đang ở trong tiệm. Cậu ấy kể, người chủ của căn biệt thự lớn nhất trong thị trấn là khách quen hay mua hoa ở gia đình Eric, hôm nay là tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của con gái ông ấy nhưng lại thiếu nhân viên trẻ, người nam trong thị trấn cuối tuần đều lên thành phố chơi bời hết rồi. Eric nắm lấy hai tay của Hoseok, tỏ ra vẻ năn nỉ.
"Các anh có thể giúp tôi được không, tiệc của ông ta toàn là người nước ngoài và người từ các thành phố khác tới thôi."
"Không!"
Yoongi với Elain đồng thanh trả lời tay kéo Hoseok lại.
"Thôi mà, Yoongi cuối tuần cũng rảnh mà nhỉ? Đi cùng với bọn tôi đi."
Hoseok vỗ vai anh, cười một cái.
"Được..."
"Haiz đúng là thiếu nghị lực."
"Này Elain, tôi không có điếc đâu đấy!"
Hoseok cầm lấy bộ vest, đã khá lâu rồi cậu ấy chưa mặc chúng. Cậu bước vào phòng thay, một lúc sau xuất hiện trong bộ vest đen. Yoongi tiến tới, đưa tay ra phía sau cổ cậu ấy rồi chỉnh cổ áo giúp Hoseok và sẵn tay thắt lại cà vạt lỏng lẻo.
"E hèm, còn hai đứa tôi ở đây đấy."
"..."
Yoongi nhìn lại mới thấy đúng là hai người họ có hành động giống đôi vợ chồng già, từ từ rụt tay lại.
"Khụ khụ, Fergal, Elain, hai đứa cũng đi thử đồ đi."
Fergal với Elain, chẳng khác chó với mèo, có mỗi việc ai thay đồ trước cũng phải tranh giành, đứng chật cả cửa.
"Tôi vào trước, mau biến ra đi Alien."
"Đầu chanh ngu ngốc, có mỗi cái tên Elain cũng nói sai."
"Cút ra!"
"Không thích."
Cuối cùng cũng bị anh Yoongi nổi giận, đá cả hai vào phòng thay đồ cùng nhau.
"Hức, em có phải em trai của anh không vậy chứ... sao lại cho em thay đồ chung với tên khốn này chứ."
Elain nghe rõ không chừa một từ mà Fergal nói xấu mình, liền lù lù đứng phía sau.
*Bốp.
"Đ** mẹ! Nhà ngươi mới vỗ vào đâu đấy hả?"
Fergal hét vào mặt người vừa dở trò chơi vỗ mông mình.
*Cạch.
"Bọn em thay xong rồi."
Hoseok khen hai người mặt vest rất đẹp. Yoongi thì lại chú ý đến mặt của Elain.
"Mặt của nhóc hình như có vết đỏ hơn lớn thì phải."
"Anh hỏi thằng em của anh đi, hở chút là đánh người."
Fergal cãi lại.
"Con mẹ nó ai biểu cậu chơi vỗ... chậc."
"Hả? Hay muốn nữa?"
Fergal giơ ngữa giữa rồi quay đi chỗ khác, qua đứng với anh Hoseok. Bốn chàng trai mặc trang vest để chuyển bị tiếp khách tại căn biệt thự của ông đại gia kia.
Có tin đồn rằng vợ của ông ta có rất nhiều bạn bè, hầu như là phụ nữ xuất thân từ những gia đình quyền quý và có tiếng... hơn nữa rất thích những cậu trai trẻ đẹp.
Bốn người đã đứng trước cổng, chờ quản gia mở cửa.
"Không biết bước vào còn giữ được cơ thể ngọc ngà này không nữa..."
Elain than thở.
"Mấy đứa à... cố lên!"
Vừa bước vào, ai cũng bị choáng ngợp trước sự to lớn của khu vườn, chúng được trài dài bằng hai đường hoa hồng đắt tiền và các chùm cây đưọc cắt tỉa rất chuyên nghiệp.
Mùi hương của trà và bánh đã xộc vào mũi, người chủ biệt thự đã ngồi cùng vợ và con gái chờ khách tới. Vừa nhìn thấy nhóm Hoseok thì ông ấy đã mời qua.
"Xin chào, cảm ơn các cậu đã đồng ý giúp tôi ngày hôm nay nhé!"
"Không có gì đâu thưa ông, khu vườn nhà ông rất đẹp đấy."
"A ha ha cảm ơn cảm ơn."
Tiếng cửa đã mở ra, hàng chục à không hàng trăm cô gái mặc váy xúng xính, lấp lánh bước vào. Đây chỉ là buổi tiệc mừng sinh nhật, nếu mà không nghi chữ đó mọi người còn tưởng đây là đại tiệc khiêu vũ.
Các cô gái vừa đến liền đi tham quan nào là hồ cá vài nghìn đô, một khu vườn có đủ các loại hoa ở phía sau biệt thự, nếm thử các loại bánh và đặc biệt nhất là các chàng trai.
"Chẳng qua anh chàng điển trai này tên gì vậy nhỉ?"
"Tôi là Yoongi."
"Anh có am hiểu về các loại nhạc cổ điển quá nhỉ? Có muốn cùng tôi nghe cùng không?"
"Này cô nói gi thế hả, phải để tôi nghe cùng anh Yoongi chứ."
"Tôi cơ!!"
Yoongi cứ thế bị giành giực để xem ai may mắn được cùng anh chàng ấy nghe nhạc.
Còn phía Fergal và Hoseok, cũng bị các cô nàng vây quanh.
"Ôi trời ơi da mặt của anh Hoseok mịn quá, cứ như mới mười mấy thôi vậy đấy."
Nói tới đây, Yoongi đã nắm lấy tay Hoseok kéo ra khỏi đám đông, ôm lấy hai vai Hoseok và nói với các cô nàng.
"Tôi sẽ tạm thời lấy cậu ấy đi nhé!"
"Oa bé Fergal này đáng yêu quá!!!"
Hai người này thu hút các cô nàng nhờ vẻ đáng yêu. Fergla nổi quạo vì nóng nực.
"Tôi không có dễ thương! Tôi đã gần hai mươi lăm rồi đấy!"
"... OAAAAA FERGAL GIẬN RỒI SAO, ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT!!"
Lại bị nựng má, còn bị vuốt ve như cún nữa. Nhìn mặt Fergal như sắp chết ngạt trong mùi nước hoa rồi.
"Ôi ôi Elain có vẻ rất am hiểu về các loại hoa nhỉ, vậy cậu chỉ tôi hoa này là hoa gì đi?"
"Đó là hoa hồng Juliet, còn kia là hoa linh lan, cẩn thận đấy chúng rất đắt."
"Vậy Elain có muốn cùng tôi đi qua bên kia cùng nhau trò chuyện không?"
Cô tiểu thư kia khẽ đan cánh tay mình qua tay Elain, chỉ nhận lại được vẻ mặt lạnh tanh.
"Không thích." một cách phũ phàng rồi lại rời đi.
Tới khi mà các cô nàng đã tập trung tại bàn và nghe con gái ông chủ phát biểu, bốn người mới được nghỉ ngơi ở một khu khác.
"Một hai ba... ơ Fergal đâu??"
Yoongi đếm lại số người thì thấy thiếu em trai mình. Một lát sau mới thấy xuất hiện. Cúc áo bung ra hai hàng cà vạt cũng bị gỡ ra, tóc tai rối bời.
"Ê ngủ với ai hả?"
"Ngủ ngủ cái mẹ gì được, bị nhóm tiểu thư đó kéo đó!"
*Vuốt vuốt.
"... Làm cái mẹ gì vậy Elain?"
"
Vuốt khe ngực của cưng đó."
"Cút đi! Đồ biến thái chết tiệt!"
Ngoại truyện.
Hoseok đúc thử cho Yoongi một miếng bánh kem. Hỏi xem vị như thế nào.
"Ừm cũng được."
"Không! Rõ ràng là người làm bánh ở khâu trộn bột đã trông quá tay rồi, bánh đã bị cứng. Phần kem thì cho quá nhiều đường, mứt ở phía giữa thì cho quá ít."
"... Hoseok à, cậu bình tĩnh chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro