ᰔᩚChương 2
Hoseok thức dậy trên chiếc giường đơn của mình, cậu đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức bên tay trái. Dật hai chân xuống giường, Hoseok đi thẳng về phía cửa sổ, mở chiếc rèm văng ra hai bên. Ánh sáng rọi vào bên trong chiếc phòng gỗ, cậu vươn vai một cách thật thoải mái.
"Chà hôm nay dậy hơi muộn so với mọi khi thì phải."
Cậu đi xuống dưới lầu, như mọi khi, cậu pha một ly cà phê cho bữa sáng và thưởng thức chúng cùng với một chiếc bánh sừng trâu kèm vài quả mâm xôi đỏ mọng. Sau khi đã dùng xong bữa, cậu bắt tay vào xuống bếp và nhào bột, cho ra lò những món bánh thơm lừng.
Đến khoảng bảy giờ, Hoseok đã xong việc đặt những chiếc bánh lên trên kệ.
Thị trấn Petrichor này vốn nhỏ bé, nên những vị khách hằng ngày thường hay lui đến tiệm bánh của cậu là những người quen thuộc trong thị trấn.
Vẫn như mọi hôm, bà Adela lại đến cửa tiệm để mua bánh sandwich. Hôm nay bà có mang trên tay một đóa bách hợp. Hoseok đã khen chúng.
"Ôi! Qua là một đóa hóa đẹp. bà Adela nhỉ?"
Bà ấy nở nụ cười và rút ra năm cành hoa trong đấy tặng cho Hoseok.
Hoseok vẫy tay từ chối, nhưng bà Adela lại muốn cậu ấy nhận, cậu đã nhận lấy.
"Đó là một món quà ngẫu nhiên mà tôi đã nhận được khi đang đi đến đây. Người đã tặng chúng là một chàng trai cao to mới chuyển về thị trấn."
Bà ấy vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
Hoseok dừng lại một lát, nghĩ rằng người mới chuyển về có lẽ là Yoongi, người cậu vừa mới gặp hôm nọ.
"Thôi, tạm biệt, mai gặp lại nhé, Hoseok."
Bà ấy ăn xong và đã rời đi.
Hoseok ngắm nghía năm cành hoa trắng thơm đặt ở trên bàn, cậu quyết định cắm chúng vào lọ hoa trang trí cho quầy tính tiền.
Đến giờ xế chiều, tiệm không có khách. Một người đàn ông đã bước vào bên trong tiệm.
"Chào Hoseok, lại làm phiền rồi."
Yoongi trong bộ vest đen quen thuộc như mọi khi, Yoongi nhìn Hoseok, rồi nở một nụ cười trầm ấm nhìn cậu.
Hoseok đáp lại nụ cười đó.
"Thật mừng khi hôm nay là một ngày không có mưa, nếu không thì tôi lại phải thấy anh trong bộ dạng ướt như chuột lột nữa mất."
"A ha ha ha, cậu lại châm chọc tôi nữa rồi."
Yoongi đưa mắt nhìn sang lọ hoa mà Hoseok vừa mới cắm, anh ngạc nhiên hỏi.
"Đây là hoa mà tôi đã tặng vị hàng xóm phải không?"
Hoseok đáp lại.
"Bà Adela đã kể cho tôi về chuyện đóa hoa ấy, bà ấy đã tặng tôi vài cành, nó thật là đẹp đấy!"
Anh ta khi nghe được lời Hoseok nói, cười một cái rồi kiếm lấy cho mình một chỗ ngồi.
"Làm ơn cho tôi một latte nóng nhé, ông chủ."
"Anh có muốn ăn kèm với bánh ngọt không."
Yoongi lấy tay vuốt vài sợi tóc trên trán và suy nghĩ.
"Cũng được đấy!"
Bên trong quán bây giờ chỉ có mỗi Yoongi và Hoseok, thế nên cậu đã làm xong món cà phê khá nhanh.
Hoseok đi đến chỗ bàn của Yoongi, đặt ly cà phê và đĩa bánh ngọt trước mặt anh ta.
Hoseok chống một tay lên cằm, nhìn người đang thưởng thức bánh ngọt của mình ngay đối diện.
"Anh có biết ý nghĩa của loài hoa bách hợp là gì không?"
"Không. Tôi chỉ mua vì nó đẹp thôi."
"Tôi đã từng đọc ở trong sách, hoa bách hợp tường trưng cho một tình yêu thuần khiết và chân thành đấy. Một loài hoa không nổi bật, không kiêu sa nhưng lại vô cùng cuốn hút, có lẽ bởi vì mùi hương của nó nhỉ?"
Hoseok mãi mê nói về loài hoa ấy, Yoongi vẫn đang chăm chú lắng nghe từng lời.
"Cậu thích chúng lắm sao?"
"Tôi á? Đúng vậy, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của loài hoa này."
Hoseok trầm giọng và đưa mắt nhìn sang lọ hoa trắng.
"Đã có ai từng khen rằng đôi mắt của cậu thật đẹp chưa, Hoseok?"
Bỗng dưng Yoongi dừng nĩa lại và nhìn thẳng vào gương mặt của Hoseok.
"Sao cơ? Tôi nghe không rõ lắm."
Cậu hơi nhíu lông mày lại vì nghe không rõ lời Yoongi nói.
"Tôi nói rằng đôi mắt của cậu thật đẹp. Với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đen của cậu trở nên thật nổi bật, nó dịu nhẹ, bình yên và không chút rợn sóng."
Yoongi khẽ nhướng người lên, lấy đôi tay mình chạm vào phần tóc mai của Hoseok khiến cậu có chút giật nên nên rụt về phía đằng sau. Ánh mắt của người đàn ông mặt vest ngay trước mắt nhìn cậu thật dịu dàng.
Một lúc sau, Yoongi ngỏ lời rủ Hoseok cũng đi ra ngoài bờ sông hóng gió, cậu đã đồng ý.
Hoseok cởi bỏ chiếc tạp đề dính đầy bột mỳ của mình ra. Bước đi theo sau Yoongi. Hai người đứng tựa lưng vào lan can sắt, ngay trên cây cầu bắt ngang bờ sông.
Yoongi rút ra một bao thuốc lá từ trong túi quần của anh. Bật hột quẹt, châm lửa, rồi hút một hơi xong lại phả khói ra ngoài. Anh đưa bao thuốc qua bên phải, mời Hoseok một điếu.
"Do tính chất công việc, nên tôi lúc nào cũng mệt mỏi, đôi khi làm vài điếu cho khuây khỏa đầu óc, cậu cũng làm một điếu đi."
"Tôi không biết hút thuốc..."
Hoseok lắc đầu từ chối.
"Sao cứ có cảm giác mình vừa mới dạy hư một cậu bé vậy."
Yoongi lầm bầm trong miệng, tay bỏ lại bao thuốc lá vào túi, thật sự anh ta vẫn chưa tin là Hoseok nhỏ hơn mình có một tuổi, nhìn gương mặt trong baby thế kia anh còn cứ tưởng là nhỏ hơn hai ba tuổi cơ.
"Hả, anh mới nói gì với tôi sao?"
"À không có gì, chỉ là tôi muốn nói gió thổi thật là mát."
Những cơn gió thổi qua đôi khi mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng, tiếng những người lái đò dưới lòng sông và vẻ đẹp của cái thị trấn Petrichor này,
Thật là lãng mạn nên thơ ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro