ᰔᩚChương 20
Mọi người cùng nhau ăn trưa, sau đó chuyển sang ngủ trưa khoảng nữa tiếng. Fergal là người thức dậy đầu tiên, sau đó tới lượt Hoseok. Hai người để cho cho hai người kia ngủ thêm chút nữa, cùng nhau ra xem cảnh biển.
Đứng trên bờ cát ấm, dưới ánh nắng dịu, Hoseok đưa một tay che trước trán, nhìn thấy biển mà thích thú như đứa trẻ. Lúc bé, mẹ đôi khi hay dẫn anh ra biển chơi, anh rất thích nước và màu xanh của chúng.
"Oa, gió mát thật đấy, anh nhỉ?"
Fergal cảm thán.
"Ừm, đúng thật là phải cảm ơn Yoongi nên mình mới có cơ hội đi nghỉ dưỡng như thế này."
Hoseok cười, dùng chân day day cát dưới chân mình.
"Hay mình ra hồ bơi ngồi uống nước dừa đi anh!"
"Ừm, đi thôi."
Hai người này có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, mặc dù quen biết chưa lâu nhưng chơi đùa với nhau lại rất thân. Hai người cùng nhau gọi hai trái dừa tròn quay mà uống, ngồi nói chuyện về những chỗ chơi vui vui ở thị trấn, nói về mọi thứ ở trên đời.
"A! Rớt ống hút mất rồi."
"Để em đi lấy cho anh."
Fergal đứng lên, tiến đến chỗ quầy nước lấy chiếc ống hút, đột nhiên có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau xô trúng cậu, khiến cậu ngã ào xuống hồ bơi. Hoseok giật mình đi ra rìa hồ bơi, kéo Fergal lên. Cậu lạnh run người, quần áo đầu tóc ướt mèm.
"Mau về phòng thay đồ thôi, nếu không em sẽ cảm đấy."
Fergal về phòng của mình, mũi khịt khịt, tay còn run run do chưa hết lạnh. Vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã được mở ra.
"Nóng tới nổi không thèm cởi quần áo ra để xuống hồ bơi hay sao?"
Elain tựa vào cửa hỏi.
"Im đi, bị đẩy ngã chứ không phải tôi muốn bơi. Né ra!"
"Ờ."
Fergal đi đến nơi để balo thì thấy trên giường đã để sẵn khăn tắm và máy sấy, Fergal quay sang hỏi.
"Để sẵn cho tôi sao?"
Elain quay lưng đi, trả lời.
"Chỉ là sợ đầu chanh ngu ngốc, bơi xong không tắm rửa liền là cảm thì phiền phức cho tôi lắm."
"Chắc ông đây yếu đuối tới thế à? Mau tránh ra đi!"
Fergal đóng sầm cửa lại, căn phòng chỉ còn mỗi tiếng nước xả xuống và tiếng quạt trần đang bật mức yếu nhất.
Yoongi đang cắt ớt chuông và thịt bò để chuẩn bị cho món nướng *barbecue, Fintan đứng cạnh bên xiên những khối vuông ấy vào xiên kim loại.
"Thịt bò nên xiên nhiều hơn rau củ hay rau củ nhiều hơn nhỉ?"
Hoseok hỏi Yoongi.
"... Thật ra tôi ghét nhất là món ớt chuông, thế nên anh có thể chỉ xiên mỗi thịt với hành tây cho xiên của tôi được không?"
Hoseok phì cười, không nghĩ Yoongi lại ghét ăn món ấy.
"Không được kén ăn đâu đấy."
"Nếu cậu nói thế thì tôi sẽ ăn ớt chuông."
"Ăn ớt chuông sẽ khiến anh đẹp trai hơn đấy!"
Hoseok trêu chọc Yoongi và nhìn sang anh ấy.
"Anh nói thế có phải là bây giờ tôi chưa đẹp hay sao?"
Yoongi dừng việc cắt thịt và chống một tay quay sang nhìn Hoseok.
Cậu cười.
"Ai nói thế chứ, bây giờ đã rất đẹp trai rồi."
"À... ừm tôi... cắt thịt tiếp đây!"
Được khen bất ngờ nên có chút bất ngờ, Yoongi lại lãng tránh sự sướng rung của mình và tiếp tục cắt thịt.
"Ây chà, ghen tỵ thật đấy, tôi chưa được anh Hoseok khen như thế bao giờ luôn đấy."
Elain đặt tay lên vai Yoongi và bắt đầu trò trêu ghẹo của mình.
"Hắt xì!"
Fergal lại hắt xì lần nữa, thùng rác dưới chân bàn đã đầy khăn giấy chùi mũi của cậu rồi.
Mọi người bắt đầu đặt các xiên que lên vỉ nướng, than đen đã đỏ rực, khói bay khắp nơi. Bia đã được ướp lạnh, mỗi người một lon trên tay, nướng tới đâu ăn tới đấy.
"Cậu ăn thử cái này đi Hoseok."
Yoongi đưa món của mình đang cầm ngay trước miệng Hoseok, cậu cắn một miếng và gật đầu khen ngon.
"Tay nghề tôi không tồi nhỉ?"
"Ha ha, cậu mà không làm luật sư có khi có thể làm ông chủ tiệm thịt nướng đấy!"
Ai cũng cười bởi câu đùa của Hoseok, Yoongi nhìn vào khóe môi Hoseok, anh rất thích khoảnh khắc này, thời gian khi ở bên cạnh Hoseok trôi qua rất chậm.
Yoongi chú ý nãy giờ em trai mình ăn khá ít, nên đưa thêm thịt.
"Khịt, em ăn thêm xiên nữa em lên phòng trước nhé! Lấy thêm khăn giấy."
"Ừm."
Fergal đã trở về phòng mình, một lát sau Elain cũng đi theo.
"Mình có nên đi chung với hai em ấy không?" Yoongi lắc đầu.
"Cứ để hai đứa ấy ở riêng đi. Lát nữa cùng ra biển ngồi không Hoseok?"
"Được thôi, dọn dẹp xong chỗ này chúng ta hẳn ra."
Fergal bấm nút thang máy để lên tầng bốn.
*Ting.
Cậu bước ra và đi dọc theo hành lang dài và rộng, có vẻ bệnh cảm đã nặng hơn rồi, cậu đi lảo đảo do chóng mặt. Chân hết sức nên đã ngã xuống.
Một cánh tay chụp lấy cậu.
"Đồ ngốc này, sốt rồi không chịu nói ai."
Nghe giọng nói này chắc chắn là của Elain nên Fergal có chút yên tâm, cứ sợ là mình sẽ ngất ngay hành lang. Gục đầu vào người Elain. Sốt hơi cao rồi.
"... Tôi có nói là sốt là yếu đuối đâu chứ, sao lại chịu đựng một mình như thế hả."
Nói Fergal không nghe được, cậu đã ngủ trong lòng Elain. Elain lúc này mới nhẹ nhàng cõng cậu về phòng.
Nếu như bình thường là cậu sẽ ném người lên giường thật thô lỗ, nhưng bây giờ lại dịu dàng đến thế, đúng là kiểu người ngoài lạnh bên trong ấm áp. Cậu nhéo má Fergal để chắc chắn là tên đầu chanh đã ngủ thật. Rồi nghịch nghịch tóc vàng.
"Má mềm mà tóc cũng mềm, cậu là cục bột à?"
Cậu lại nở ra nụ cười hiếm thấy nhìn Fergal.
Tiếng biển và gió tạo thành một bản hào nhạc bắt tai, cảm nhận được hơi nước sượt qua làn da. Hoseok ngước nhìn lên vầng trăng bị mây che một nữa. Yoongi ngồi cạnh bên, trên bãi cát này. Hai người ngồi gần một giờ đồng hồ, Hoseok mắt hơi nặng, dụi dụi, nhìn vào bờ vai rộng của Yoongi.
"Yoongi, xích qua đây chút được không."
Yoongi không hỏi gì liền nhích qua, sát lại gần Hoseok. Cậu bất ngờ tựa đầu lên. Yoongi hóa thành tượng đá, ngồi thẳng lưng cho Hoseok dựa. Yoongi cảm nhận được má của Hoseok đang chạm lên vai anh nên người anh có chút nóng.
"Tôi buồn ngủ quá, cho tôi mượn vai anh chút."
"Được thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro