ᰔᩚChương 21

Hoseok thức dậy từ sớm để đi ra biển, mọi người vẫn còn đang say giấc. Ngắm bình minh trên biển quả thật là tuyệt nhất. Đang hít thở thì có người kéo lấy nón áo khoác của cậu.

"Ai vậy?"

"Là tôi đây, sao cậu dậy sớm thế Hoseok?"

"À, do tối qua ngủ cũng sớm mà."

Yoongi buông tay, đứng bên cạnh nhìn cảnh biển cùng với Hoseok.

"Hoseok cậu bỏ áo ngoài ra đi, cậu có mặc áo thun trắng ở bên trong mà phải không?"

"Chi vậy?"

"Cậu cứ làm đi."

Yoongi cũng chỉ mặc mỗi áo phông đen, vừa canh lúc Hoseok vừa bỏ áo khoác là giựt lấy bỏ lên ghế gỗ, vác nguyên người Hoseok chạy xuống biển.

"A! Này Yoongi ướt quần mất!"

Hoseok nói lớn nhưng rồi cũng bị thả xuống nước.

"Hôm qua cậu chưa được xuống biển mà nhỉ, giờ hãy tận hưởng đi."

"Sao không đợi hai em ấy nữa chứ..."

Yoongi ướt áo làm lộ ra đường cơ bụng săn chắc, anh vuốt tóc lên rồi ngụp mặt xuống bơi một mạch từ bên này sang bên kia.

Hoseok chỉ đứng nghịch với sóng biển, lại bị ai từ dưới bế lên.

"LÀM... LÀM GÌ NỮA V..."

*Tùm.

Bị Yoongi bế lên, nâng cao rồi vứt xuống nước. Hoseok ho sặc sụa rồi cũng kéo Yoongi ngã xuống cùng.

Anh vén tóc qua vành tay giúp cậu, nhẹ nhang thay đổi thái độ, tính nói gì đó.

*Tu tu.

"Hoseok à, tôi ***** cậu."

"Nói gì vậy, tôi nghe không được cái gì hết!"

"... À thôi bỏ đi không quan trọng lắm."

Vừa tính tỏ tình người ta thì lại bị tiếng thuyền hú còi, lấn áp hết cả giọng nói của cậu...

Hoseok nhìn vào cái mớ cơ bụng của Yoongi.

"Anh tập gym đấy à?"

Đưa tay lên, vuốt lên vuốt xuống một cách hồn nhiên, Hoseok còn cười với anh nữa. Yết hầu anh đã chuyển động, bắt lấy cánh tay tinh nghịch của cậu.

"Cậu đừng vuốt nữa mà, có những tờ giấy trắng không thể nào bị vấy mực được..."

"Anh nói cái gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết?"

"Tốt nhất là cậu không nên hiểu, bây giờ thì mau đi tắm thôi."

...

Yoongi đi lấy quần áo để tắm, Hoseok đúng lúc vừa tắm xong.

"S...sao anh chỉ mặc mỗi khăn choàng tắm vậy."

Hoseok gãi gãi đầu rồi nói là có mặc quần đùi bên trong. Em bé gián đáng yêu từ đâu bò ra, sượt ngang chân Hoseok khiến cậu giật mình, nhảy bổ vào người Yoongi.

"Phù làm tôi tưởng cái gì."

Hoseok tính đứng lên thì tóc bị kẹt vào đồ cài áo khoác của Yoongi.

"A a a, anh mà di chuyển là tôi hói đấy!"

Cả hai người đang trong cái tư thế... gì đó lắm. Hoseok đang khụy hai chân dưới sàn, còn Yoongi đang bất động ngồi trên giường. Anh biết lợi dụng thời cơ, lấy hai cánh tay ôm lấy cổ Hoseok, rồi mới mò lên tóc gỡ rối ra.

"Lấy ra được chưa?"

"Sắp rồi, cậu đợi chút."

Hoseok cũng không có để ý gì nên cùng ôm lấy Yoongi cho đỡ phải mỏi tay, anh giật mình rồi giả vờ ho vài cái.

"Khụ khụ, tôi làm xong rồi đấy, tôi đi tắm đây."

"Ơ mà chỉ gỡ tóc tôi thôi, sao anh phải ôm cổ tôi như thế ?"

"... Đó là do cậu tưởng tượng thôi."

...

Fergal mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới sáu giờ nên tính nằm ngủ tiếp, nhìn sang bên cạnh không thấy ai cả, quay sang trái mới thấy tên đầu gỗ đang... ngồi ngủ, đầu thì đặt lên cánh tay để ngủ. Như thế cả đêm luôn sao tên ngốc này.

Cậu rón rén ngồi dậy quỳ ngay trước Elain rồi lấy mền choàng lên lưng của Elain. Elain trong vô thức sờ vào đùi của cậu, tưởng gối rồi nằm lên đùi cậu ngủ tiếp.

Fergal lầm bầm. Nhưng không có ý định đánh thức Elain dậy.

"Con mẹ nó, đã thế còn ngáy ngủ nữa chứ."

Fergal đã chú ý đến vệt đen trên lưng của Elain.

Hình xăm sao?

Tính kéo cổ áo của Elain lên xem thì lại bị phát hiện. Ánh mắt hai người chớp chớp rồi Fergal mới giật mình lùi lại đằng sau.

"Cậu tính hiếp tôi à?"

"Con mẹ nó điên sao, tôi hiếp anh làm gì?"

"Chứ sao lại muốn cởi áo tôi ra."

"Tôi tưởng hình xăm trên lưng là vệt bẩn thôi."

Elain xoa xoa phần lưng vai rồi nói. "Đó là tên của mẹ tôi."

"Ồ... Hiell sao, tên đẹp thật."

*Soạt.

"L...làm gì vậy???"

Elain đi dậy khỏi ghế nhưng bị tê chân nên lỡ ngã lên giường... và đè lên người Fergal, bị Fergal đánh nhẹ vào ngực.

"Cút!"

"K...khoan đã đừng có nhúc nhích nữa, tôi "cộm lên" đấy..."

" *** mẹ câm mồm, ngồi dậy mau."

Elain mỏi cổ nên gục lên vai Fergal rồi nói.

"Hôm qua ngồi suốt, giờ tê chân quá không đứng lên nổi, cho nằm chút đi đầu chanh."

"... Chỉ năm phút thôi đấy!"

Elain cười mỉm rồi ngủ thiếp đi thật luôn. Cứ thở hơi nóng vào cổ của cậu khiến cậu nhột nhột, mũi gì mà cao để rồi có cọ vào cổ người ta thế không biết. Nói là chỉ cho đầu gỗ nằm năm phút thôi, nhưng lại để cho ngủ trên người mình tận mười lăm phút.

"MƯỜI LĂM PHÚT RỒI TÊN KHỐN, DẬY MAU LÊN!"

"Chậc, keo kiệt."

...

Đến chiều, sau khi đã hoàn thành thủ tục trả phòng. Mọi người lên xe để trở về Petrichor. Hoseok đã ngủ rồi, hai người ngồi đằng sau thì mỗi người ngồi một góc không thèm nhìn nhau nữa.

"Yoongi này, "nằm trên" "nằm dưới" nghĩa là gì vậy."

"Quát đờ...???"

Yoongi cứng họng, rồi quay xuống liếc Elain, chắc chắn là tên nhóc nói với Hoseok.

"Ý là giường tầng đấy, năm trên hay nằm dưới đó đó."

"Ồ là Elain này, em đang hỏi anh chuyện đó sao?"

Elain cố không cười ra thành tiếng và gật gật đầu.

"Thế thì anh thích nằm trên đó!"

Khỏi cần nói em trai anh cũng đoán ra được biểu cảm trên mặt của Yoongi như thế nào rồi, chồm lên trêu ghẹo.

"Thế thì anh hai phải "nằm dưới" rồi ha ha ha."

"..."

Elain cũng hùa theo nhích mông qua nói khẽ vào tai Fergal.

"Cậu cũng giống anh hai cậu thôi~"

"Anh hai, mở cửa đá cái thằng Alien này xuống xe giùm em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro