ᰔᩚChương 22
Nhìn đi nhìn lại đã trôi qua một năm, kể từ lần đầu Yoongi và Hoseok gặp nhau dưới ngày mưa. Người con trai nhỏ hơn anh một tuổi có gương mặt ngây thơ và nụ cười lay động lòng người. Đã cùng nhau đi chơi lễ hội hoa hồng tháng năm, còn cùng nhau ăn tối, đi đâu cũng đi cùng nhau. Tình cảm của anh ngày càng sâu đậm với Hoseok hơn.
Hôm nay Yoongi vẫn đến cửa tiệm bánh trước khi đi làm, giờ nó đã là một thói quen hằng ngày của anh.
*Leng keng.
"A tới rồi tới rồi kìa, anh mau qua đó đi Hoseok."
Elain khều khều Hoseok không biết hai người vừa làm gì với nhau nữa.
Tự dưng Hoseok lại khoác tay mình vào cánh tay của Yoongi, rồi dụi dụi mặt vào nữa. Anh há hốc miệng, tưởng còn đang bị mộng du.
"C...cậu đang làm gì vậy Hoseok?"
"Xin lỗi, tôi mới thua trò chơi của Elain."
Yoongi cứ tưởng là thời tới, nào ngờ tất cả đều là trò của tên nhóc kia. Elain bị Yoongi lườm. Elain quay mặt đi chỗ khác vờ như không biết gì.
"Vào chơi luôn đi anh Yoongi à."
Hoseok bị kéo vào trò chơi này, nhưng nhân quả không chừa một ai, mũi tên chỉ trúng Elain và Yoongi bắt cậu làm thử thách.
"Hừm, hôm nay em trai của anh đây không có tiết sáng, qua kêu nó dậy đi.
HA HA HA HA."
"... Có chết người không?"
"Không biết chắc nữa."
Yoongi giao chìa khóa nhà cho Elain, còn chúc may mắn nữa. Elain đi ra khỏi tiệm, còn Hoseok với Yoongi. Cậu khoe là hôm nay đã được Elain chụp một bô ảnh ở cạnh bờ sông.
Hoseok cười ngây ngô đưa cho xem ảnh của cậu đang nở nụ cười ở bên cạnh bờ biển, cậu nói.
"Khi còn bé, tôi rất thích được bố chụp hình, tôi luôn muốn được cùng với những người yêu thương chụp một tấm trên ngọn suối lúc bình minh, nhưng giờ tôi chẳng còn ai trong gia đình nữa rồi."
Nói tới đây, Hoseok mới lộ ra nụ cười buồn, nhớ lại hình ảnh mình cùng gia đình vui đùa mỗi chiều, có chút nuối tiếc. Mắt có hơi ươn ướt, Yoongi không nghĩ gì nhiều liền ôm lấy cậu vào lòng.
"Cậu có tôi mà, còn Fergal và mọi người nữa. Tấm hình cậu cười lên rất đẹp, thế nên là đừng khóc nữa nhé."
Hoseok cảm nhận sự ấm áp đến từ lời nói của Yoongi, hai tay đưa lên ôm lấy anh và mỉm cười.
"Thật tốt khi đã quen biết anh, Yoongi à."
Hoseok ôm chặt, còn dụi dụi mặt vào lồng ngực của anh, nên dái tai anh đã đỏ lên rồi.
"Tôi đi làm đây, chiều tôi sẽ ghé sang."
Hoseok từ từ buông ra, cảm giác nhẹ lòng hơn nhiều khi đã có ai đó để tâm sự.
Yoongi hăng hái đi làm hơn mọi ngày, hôm nay giải quyết hết công việc này đến công việc khác mà không than một câu nào.
...
Elain đã đứng trước cửa phòng 1204 của nhà hai anh em Yoongi. Cậu thở dài một cái, nghĩ ra viễn cảnh bị tên đầu chanh dữ dằn đá vào mặt khi bị gọi dậy.
*Cạch.
Không thèm gõ cửa mà tự bước vào bên trong, thấy ngoài phòng khách chẳng có ai, gõ cửa phòng Fergal thì không thấy ai đáp lại.
*Kéttt.
Mở he hét cửa ra, quả thật vẫn đang nằm ngửa ra ngủ say.
"Chậc, giờ này mà còn chưa chịu dậy."
Elain dùng một ngón chọc vào má gọi dậy, vẫn không chịu nhúc nhích. Cậu bày trò, đưa môi lại gần lỗ tai Fergal, thổi phù một cái. Fergal nhăn mặt vẫy vẫy trong không trung. Cậu tiếp tục lấy bàn tay bóp má Fergal, mỏ chu lên giống con mực nên có ngăn lại tiếng cười.
"Đ** M*, CÁI Q*** GÌ VẬY???"
*Chát.
"Ơ, ELAIN sao nhà ngươi lại ngồi ở đây hả, xâm phạm quyền riêng tư, ông đi báo cảnh sát!"
Elain ngồi xoa xoa má mình, mới đó đã có một vệt bàn tay đỏ lè trên mặt rồi.
"Đau. Đền đi."
Fergal chỉ vô mặt, quát.
"Chưa bị đục cho lõm mặt là hên, ai cho bước vào nhà người khác thế chứ."
"Thua game, bị ông già Joycelyn bắt qua chứ ai rảnh mà qua."
"Ròi tự nhiên qua gọi tôi dậy làm con mẹ gì?"
"Thì đó. Gọi dậy xong bắt cậu hôn lên má tôi đó."
"Đ**, điên hả?"
"Không điên."
Elain lại lái câu thách của Yoongi sang cái khác như thế, lừa Fergal - con người dễ tin người.
"Yoongi nói đó nha, tui hỏng biết gì hết."
"... Đợi bố đi đánh răng rửa mặt cái, cút ra khỏi phòng đi."
Elain khẽ nhếch mép rồi nghe theo, đứng lên đi ra ngoài. Fergal đứng đánh răng thôi mà lâu ơi là lâu.
*Cạch, cạch.
"Hôn má thôi chứ gì. Có được tiền không, chứ ông đây giống nạn nhân quá."
"Chắc có."
Elain đứng lên từ ghế sô pha ở phòng, bị Fergal kéo áo cuối xuống. Làm một phát ăn dứt này, đưa môi lên hôn má một cái, Elain lại cười đầy dụng ý rồi nghiêng đầu sang. Đẩy Fergal lưng dựa vào cửa phòng, môi chạm môi với cậu, bị Fergal đánh bụp bụp vào ngực.
"Con mẹ nó! Điên rồi hả, con mẹ nó trả lại nụ hôn đầu đây thằng khốn này."
Fergal làm một bài văn toàn những câu chửi để nói vào mặt Elain.
"Ok trả nè."
Đã cướp nụ hôn đầu thì trả lại bằng nụ hôn khác. Fergal trợn trắng mắt, vung tay tát cậu thêm một bên nữa.
"Đùa cái gì cũng có giới hạn thôi, sao lại đem cái này ra làm trò đùa hả?"
Fergal đã nổi giận thật sự rồi. Elain ngừng cười mới nói.
"Nhìn tôi giống như là đứa sẽ hôn người khác như là một trò đùa sao?"
Fergal bặm môi lại, hét lớn.
"CÚT!"
...
Elain trở về tiệm bánh. Hoseok ra nói chuyện thì bỗng luống cuống nói.
"Ơ ơ ơ... mặt em kìa, có hai vệt bàn tay đỏ thế kia!"
"Em trang điểm đó."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro