"Cái gì cơ, em với thằng nhóc ấy á! Hẹn hò á???"
Fergal không gật cũng không lắc, cậu đã không hề phủ định điều đó. Anh hai cậu cũng đoán trước được là kiểu gì tên nhóc kia cũng thích em trai mình nhưng vẫn không nghĩ là nhanh tới vậy... nhanh hơn cả mình...
"Anh phải qua trêu tên ấy mới được he he."
Fergal nheo lông mày, hớp một ngụm cà phê rồi mới phát hiện sắp trể giờ nên lật đật xách cặp và chạy lên trường.
...
Yoongi cũng đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình bằng sự quan tâm, niềm vui khi ở cùng với Hoseok. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra điều đấy. Nhìn thấy hai đứa trẻ này bày tỏ tình cảm với nhau, trong lòng anh khá ghen tỵ với tiến triển của hai người.
*Leng keng.
Hoseok đang xếp những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò ở trên kệ, mùi bơ và vani tỏa khắp tiệm. Cậu dừng hành đồng mình đang làm, quay sang nhìn thì thấy người quen thuộc là Yoongi.
"Anh đến rồi."
"Ừm."
Hoseok nhìn ra phía sau, rồi hỏi anh.
"Fergal đâu rồi?"
"Thằng bé trễ giờ dạy nên đã chạy đi."
Hoseok cười nhìn anh.
Yoongi tính nói gì đó, nắm lấy hai vai của cậu.
"Hoseok! T...tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nhất định sẽ nói ra điều cần nói trong ngày hôm nay, phải nói...
"T....tôi thí...thích"
"Anh thích cái gì cơ?"
Elain đột nhiên đẩy cửa đi vào. Khiến Yoongi buôn tay Hoseok ra.
"Thích cái bánh này này."
"À cái này sao? Anh cứ lấy thoải mái."
Yoongi quay sang nhăn mặt nhìn tên nhóc phá đám kia. Elain nghiêng đầu hoang mang, tự dưng lại bị lườm.
Elain vẫn chưa biết chuyện Yoongi biết hai người đang hẹn hò. Nhưng anh lại lỡ nói ra.
"Fergal đi làm rồi, đừng có kiếm ở đây."
"?????"
Hoseok cũng hoang mang theo luôn, chưa biết chuyện gì đang diễn ra nữa, sao lại nhắc em ấy ở đây?
Elain trợn mắt rồi lại thôi, chuyển sang cười mỉm.
"Tôi biết, nhưng mà anh chưa kể cho Hoseok nghe sao?"
Yoongi ồ lên một cái, quay sang nói với Hoseok mọi chuyện. Cậu bất ngờ lắm, nhưng rồi lại vui mừng giùm hai đứa em đáng yêu này.
"Hai đứa rất đẹp đôi đấy!"
"Còn anh thì sao? Em có biết một cô nàng sống gần chân dốc đấy!"
Yoongi lại lườm sắc. Elain thấy thú vị.
Hoseok lắc lắc đầu lia lịa.
Yoongi nhìn chiếc đồng hồ, đã gần tới giờ làm rồi. Chạm lên tóc Hoseok xoa vài cái rồi rời khỏi. Cậu nhìn theo rồi nở nụ cười.
Elain tựa cằm lên bàn tay rồi hỏi.
"Không biết anh có nhận ra không nhỉ?"
"Nhận ra cái gì cơ?"
"Hừm, cảm giác của bản thân."
"Em nói gì mơ hồ quá."
"Rồi vào một ngày không xa, anh sẽ nhận ra được em đang nói về điều gì thôi."
Hoseok sau khi làm xong hết công việc thì tựa lưng lên ghế, ngắm nhìn lá rơi rãi phía ngoài cửa tiệm. Cậu nghĩ trong đầu.
"Đã lâu rồi mình chưa lên thác Serein chơi nhỉ, lát chiều sẽ rủ mọi người cùng đi."
...
Đúng năm giờ chiều, ai cũng đã tan làm. Yoongi nhận được cuộc gọi đến từ Hoseok. Một giọng nói trong trẻo và âm cao nói từ đầu phía bên kia.
"A! Yoongi, bây giờ anh đang trên đường về nhà nhỉ?"
"Ưm."
"Anh có muốn đi tới suối chơi không?"
"Ở đây có suối nữa sao, được tôi sẽ đến tiệm của cậu trước."
Yoongi cười tủm tỉm, đi thẳng đến từ trước cửa văn phòng đến trước cửa nhà Hoseok.
*Cốc cốc cốc.
"Bình thường anh tự vào được mà, sao nay lại phải gõ cửa chứ."
"Ha ha, tôi đợi cậu ra đón đấy."
Hoseok đẩy cửa, bảo Yoongi bước vào bên trong. Hoseok đặt lên bàn một ly nước.
"Elain với Fergal đi chơi với nhau rồi, chỉ còn cậu với tôi cùng đi thôi."
Hoseok kéo Yoongi đi ngay. Đứng ngay dưới chân đồi, hai người chầm chậm đi theo con đường mòn đầy hoa dại mọc kề bên. Yoongi rất hưởng thụ khung cảnh này, anh nhắm mắt cảm nhận mùi cỏ và gió trời mát dìu dịu.
Hoseok suýt chút bị trượt chân do trời hôm qua có mưa, Yoongi kịp thời đưa tay ra nắm lấy.
"Hoseok cậu cẩn thận chút, đường trơn lắm đấy."
"Ha ha tôi lỡ dẫm phải đám cỏ ướt, sẩy chân một chút, còn một đoạn nữa là tới rồi đấy!"
Whether near or far
I am always yours
Any change in time
We are young again
Lay us down
We're in love
We're in love
In these coming years
Many things will change
But the way I feel
Will remain the same
Lay us down
We're in love
We're in love.
(Panic! At the disco)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro