ᰔᩚChương 25
Đi đến nơi con suối quen thuộc, Hoseok kéo tay Yoongi qua cạnh mình để nhìn phong cảnh đẹp ở thác Serein này.
Yoongi vuốt tóc của cậu, lấy xuống vài chiếc lá bé con con vướng tóc mình. Hoseok đi qua phía bên kia lựa một phiến đá tròn và dẹt để ngồi, chân nghịch nghịch nước.
Yoongi qua ngồi cạnh bên, môi nở nụ cười, anh tựa đầu vào lưng của Hoseok rất tự nhiên, nhắm mắt lại.
"Tóc anh đâm vào lưng tôi nhột quá."
Yoongi cười rồi đầu chà còn nhanh hơn, Hoseok cười thành tiếng rồi đẩy đầu Yoongi đi. Anh trượt mông xuống nước ngập tới mắt cá chân. Anh cúi xuống xắn chiếc ống quần lên tới đầu gối rồi ra giữa hồ nước. Tạt nhẹ nước vào chân Hoseok. Cậu cũng bước xuống nước và đi ra tới chỗ của Yoongi.
"Cẩn thận ngã đấy!"
Hoseok đưa tay che mắt.
"A! Cá suối này."
Hoseok vừa cười vừa quay đầu nhìn Yoongi, đột nhiên có một gương mặt che mắt ánh sáng mặt trời gần sát mặt cậu. Hai cánh môi của Yoongi ôm trọn lấy cánh môi của Hoseok, cậu chưa nắm bắt được tình hình hiện tại nên chỉ đứng đờ ra cho môi Yoongi hôn mình.
Tay của Yoongi chậm rãi luồng lấy eo Hoseok, đôi mắt cậu không dám nhìn nên đã tịt lại, hai cánh tay ngoặt trước ngực. Trong đầu không nghĩ được gì ngoài việc nên làm gì tiếp theo.
Môi của cậu đã tê rần, nhưng người kia chưa chịu buông ra nên cậu vẫn đứng nhắm chặt mắt. Cánh tay Yoongi siết chặt người Hoseok vào lòng mình. Cho đến khi Hoseok thấy mình dường như sắp hết thở nổi, mới chịu đẩy Yoongi ra. Cả hai đều thở hồng hộc.
Mặt, vành tai, môi của Hoseok đều biến đỏ bừng như ớt. Hai cánh môi dường như đã sắp mất cảm giác, nó trở nên nóng hổi.
"S... sao cậu lại làm bất ngờ như thế?"
Yoongi không nói gì, ôm lấy hai chân Hoseok rồi nhấc người lên, đưa lên bờ, đặt Hoseok lên tảng đá khi nãy. Yoongi vuốt ve má của cậu rồi nói.
"Anh đi trước đây."
Hoseok cắn lấy môi dưới, đưa tay lên giữ bàn tay còn đọng lại những giọt nước rơi tách tách của Yoongi.
"Anh tính bỏ tôi lại một mình sao."
Giọng mũi của cậu dần trở nên hơi khó nghe. Đôi môi khẽ run lên.
Yoongi quay người lại nhìn, hai chân cứng đờ khi thấy Hoseok đã mếu môi, nước mắt lưng tròng. Thấy Yoongi nhìn thấy nên đã quay mặt đi. Làm cho anh thấy cảm giác tội lỗi đầy người. Anh chạy đến ôm Hoseok vào người.
"Cậu đừng có khóc nữa, anh không đi nữa, nhé?"
Hoseok gật gật đầu.
...
*Cạch.
"Em ghé qua mua cái bánh nè anh Seok!"
Fergal vừa tan dạy, mở cửa bước vào nhưng không thấy ai ở trong tiệm. Nên bước vào ghế ngồi đợi, tay chống cằm môi hơi chu ra.
"Tên ngốc kia đâu cũng chẳng thấy."
"Kiếm ai thế quý khách?"
Elain đột ngột bước ra từ phòng bếp khiến Fergal giật mình.
"Không ai cả!"
Elain tiến đến gần, Fergal vẫn nhăn mặt.
*Chụt!
Elain hôn môi một cái thật nhanh khiến Fergal không kịp phản ứng.
"Tôi biết là anh nhớ tôi rồi ha ha ha."
Elain dịu dàng hơn hẳn, ôm người yêu vào lòng như ôm chú gấu bông vậy, nhưng chú gấu bông này hơi dữ dằn và hay đánh người...
"Anh hai tôi với anh Seok đâu?"
"Đi lên suối chơi rồi."
Fergal ngồi yên cho Elain âu yếm, vừa nói chuyện, nên Elain cười đầy ẩn ý từ nãy tới giờ.
"Đáng lẽ là anh của anh rủ cả hai đứa mình, nhưng tôi để cho anh ta tự nói điều cần nói với anh Hoseok rồi."
Elain lại đặt má lên đỉnh đầu Fergal hỏi tiếp.
"Thấy tôi có hiểu chuyện chưa hả, khen tôi đi!"
"Ừ ừ giỏi lắm."
Trong tiệm còn có mỗi hai người nên tiệm ngoài tiếng Elain nói ra thì rất yên tĩnh.
*Leng keng.
"A! Anh về rồi đấy à."
Khoan đã, có gì đó không đúng lắm, sao mặt anh Hoseok cứ đỏ bừng bừng thế kia còn Yoongi đang nắm chặt tay của ông chủ tiệm nữa.
"Ồ, sắp có tin gì vui để nghe sao?"
"..."
Yoongi giả vờ không nghe ho vài cái.
"Đói rồi, cùng ăn thôi."
Một bàn bốn người, một nồi lẩu, Fergal ngồi kế Elain, đối diện là Hoseok và Yoongi. Hôm nay không khí có vẻ ấm áp hơn mấy ngày trước.
"Fergal, a~"
Elain gấp miếng cá rồi ra hiệu bảo Fergal há miệng ra.
"... Tôi tự gắp."
Còn ở đối diện thì chỉ cảm nhận được sự ngượng ngạo của cả hai người. Fintan co ro một góc gắp đồ ăn vào chén. Yoongi thì cứ nốc bia, hết lon này tới lon khác.
"Anh hai anh cũng phải ăn đồ vào đi c..."
Chưa nói hết câu, bị Elain nhét vào mồm miếng cà rốt. Cậu nói hộ Fergal.
"Cả hai cùng ăn đi chứ, để mỗi em với Fergal ăn thôi sao?"
"À ừ anh ăn liền."
Mọi người ăn uống no nê thì có Yoongi đã say, Elain tinh ý dọn dẹp hết rác rồi kéo Fergal về nhà.
"Em với Fergal về nhà đây, còn anh với Yoongi ở lại vui vẻ nhé!"
"C...chờ đã!"
*Rầm.
Chưa nói xong Fergal đã bị Elain kéo đi ra ngoài. Chỉ còn Yoongi với Hoseok. Yoongi say nên đã ngủ quên ở trên bàn.
Hoseok khẽ chọc vào má của Yoongi.
"Dậy đi nào, anh ngủ rồi đấy à?"
*Ting.
Hoseok đang nói thì điện thoại có cuộc tin nhắn, là từ Elain.
- Anh cho anh Yoongi ngủ cùng một đêm nhé? Fergal say nên không cho em về rồi.
- Ừm, được.
...
Đằng sau dòng tin nhắn đó...
"Này! Tôi không cho cậu về hồi nào hả?"
"Phải nói vậy mới cho anh hai cậu cơ hội chứ!"
Elain nói xong dùng một kéo Fergal lên giường nằm cùng, ôm chặt cứng, Fergal vùng vẫy mãi không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro