ᰔᩚChương 26

Hoseok vác cánh tay của Yoongi, đỡ lên lầu trên. Anh say nên đã gần ngủ nhưng vẫn đi được nhưng loạng choạng suýt chút là ngã.

"Anh đi cẩn thận chút, cầu thang nhỏ."

Hoseok đẩy cửa, thả Yoongi lên giường mình rồi thở hồng hộc. Anh say mặt đỏ bừng hết cả lên. Hoseok ngồi ở rìa giường, tay khẽ đưa lên chạm lòng bàn tay áp vào má Yoongi. Lòng thầm nghĩ.

"Mối quan hệ của hai ta hiện giờ là như thế nào..."

Tay của Hoseok có hơi lạnh, khi chạm vào má đang nóng hổi của Yoongi, anh cảm thấy tay Hoseok rất thoải mái, nên đã dụi dụi, nắm lấy bàn tay không muốn dứt ra.

*Soạt.

Đầu gối của Hoseok chốn lên giường, cả người suýt chút nữa ngã lên người Yoongi do anh bất ngờ kéo tay Hoseok lại. Tay của cậu chống cạnh bên tai của Yoongi.

"Anh buông ra đi, tay tôi, đau!"

Yoongi chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Hoseok, anh buông cổ tay cậu ra rồi đưa tay lên vuốt tóc của người đang chống tay lên người nhìn mình.

"Tôi thích cậu nhiều lắm đấy Hoseok à."

Nói xong Hoseok chưa kịp phản ứng, liền bị anh kéo lại rồi úp mặt lên lồng ngực mình. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt Hoseok.

"..."

Hoseok im lặng rồi nằm yên trên người Yoongi. Mặt đỏ lên hết cả. Một lúc sau mới xấu hổ lấy hai tay che mặt, nói lí nhí.

"Tôi cũng thế..."

Yoongi vừa nghe liền bật dậy, tỉnh hẳn ra. Khiến Hoseok suýt chút ngã khỏi giường nhưng Yoongi đã ôm lấy kịp.

"Em nói gì cơ, nói lại cho anh nghe đi nào."

( *Lúc này là đã lộ rõ tình cảm hết rồi, nên mình đổi cách xưng hô cho nó sweet nha he he he. :3 )

Hoseok da mặt mỏng nên đỏ bừng, bị trêu đến câm nín... Cứ thế ngồi úp mặt vào người Yoongi.

"A...anh đừng bắt tôi nói lại nữa."

"Ha ha được được, anh không chọc em nữa. Mà Hoseok này, em nhẹ thật đấy."

Yoongi siết hai cánh tay quanh hông Hoseok, gục mặt vào hõm cổ rồi ngửi lấy mùi hương dễ chịu của cậu.

"Nhột quá, cậu đừng cù nữa."

Yoongi lấy bàn tay nghịch ngợm, sờ khắp lưng rồi chạm xuống nơi mềm mại nhất. Hoseok giật mình lùi lùi lại đằng sau.

"Anh có làm gì đâu mà." Yoongi ôm thật lâu mà vẫn chưa chịu buông ra. Bất ngờ hôn lên má của Hoseok một cái. Cậu phản ứng rất thú vị nên Yoongi anh cứ muốn trêu mãi.

"Vậy, tối nay anh ngủ với em nhé!"

"Đ...được... nhưng cậu hứa cậu sẽ không làm gì đi."

"A ha ha ha anh sẽ không làm gì đâu."

Nói không làm gì, nào ngờ không làm gì thật. Cả đêm chỉ ôm Hoseok trong lòng mà ngủ thôi.

...

"Này! Bớt nhúc nhích cựa quậy đi tên điên này."

Fergal cứ quay qua quay lại làm chân giường phòng mình nghe tiếng kẹt kẹt.

"Đầu chanh anh ngủ đi nói lắm thế."

"Não kẹt cửa à? Bỏ cái tay ra khỏi m*ng của ông lẹ lên!"

"Hề hề. Không!"

Hai người cứ đánh đấm nhau ở trên giường, cho tới khi Elain bị Fergal đuổi ra ngoài ngủ. Fergal kéo chăn ra khỏi người cái tên đang nằm lỳ trên giường.

"Biến - ra - ngoài!"

Elain trùm kín mền lại, không thèm nhúc nhích.

"Anh không thương em nữa sao, anh Fergalllll."

"Cút, nằm cùng cứ như tên biến thái, sờ mó ai mà ngủ cho được."

Elain chui đầu ra khỏi mền, đứng lại nhấc Fergal lên giường. Rồi hai đùi kẹp hông Fergal lại, Fergal nghiêng đầu sang bên trái nhưng tay Elain giữ mặt lại, hôn lên môi một cái.

"Ngủ bên ngoài lạnh lắm, anh à, cho em ngủ cùng đi mà."

"..."

Elain không nghe thấy trả lời nên đã tự khẳng định đó là lời đồng ý. Tự đứng lên tắt đèn, bật đèn vàng.

*Sột soạt.

"N...này! Làm gì vậy hả! B...bỏ tay raaaaa."

Elain kéo áo của Fergal ra rồi vứt xuống đứt, hai chân Fergal vùng vẫy cho cái con người đột nhiên lên cơn rồi trèo lên người người ta.

"Làm chút thôi mà."

"Cậu mà có chuyện một chút á? Hôm nay tôi nằm trên, tôi nằm TRÊNNN."

"Hửm, anh nói gì ấy nhỉ nghe không rõ lắm."

*Rẹt rẹt rẹt.

Quần áo của Fergal bay sạch, nằm hết ở dưới đất, còn mỗi chiếc mền mỏng che thân cậu có bò ra khỏi tầm với của Elain nhưng không thể.

"Ngày mai ông mà không dậy nổi là ngươi chết chắc rồi."

"Trước sau gì chẳng chết, chi bằng làm một lần cho đã đời đi đã."

"Con mẹ nó ....!!! ĐAU!"

...

Sáng hôm sau, Hoseok bị Yoongi quấn lấy suốt cả buổi sáng, cứ hôn má rồi lại ôm. Như chú cún vậy.

"Sắp tới giờ đi làm rồi đấy, mau đi đi Yoongi à."

"Em phải gì đó đi rồi anh mới đi."

Lỗ tai Hoseok đổi sang màu đỏ, hít một hơi rồi kéo Yoongi hôn chụt một cái.

"Đi đi Yoongi."

"He he em đáng yêu quá Hoseok à em hôn thêm cái nữa."

Yoongi kéo Hoseok lại rồi hôn, mãi mới chịu đi làm.

Hoseok ngồi đợi bánh chính thì tới lượt Elain xuất hiện với gường mặt đầy sức sống và vui vẻ.

"Em qua rồi đấy à, Fergal đi làm rồi sao."

"Không không, anh ấy hơi mệt nên đã xin nghỉ dạy một hôm rồi anh."

"Ồ, có cần phải theo dõi sức khỏe cậu ấy không?"

"Cậu ấy ổn, chỉ là bị đau lưng chút ít."

Nói là chút ít nhưng bị làm tận ba bốn lần gì đấy, cả người Fergal bây giờ chỉ cần chạm một chút là đau điếng hết cả thân. Cậu nổi giận nên đã đá Elain ra khỏi cửa ngay từ sáng sớm.

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro