ᰔᩚChương 3

"Hôm nay là cuối tuần đấy Hoseok ạ, sao cậu không nghỉ ngơi và thử đi đâu đó chơi, tôi sẽ dẫn cậu đi."

Yoongi đã ghé trước cửa nhà của Hoseok từ sáng sớm, anh muốn dẫn Hoseok đi đâu đó, cả ngày chỉ lẩng quẩng trong góc bếp thì chán chết. Anh dẫn Hoseok xuống thị trấn. Cứ đầu tháng tư, là người nông dân trong thị trấn lại bắt đầu thu hoạch táo và lúa mì. Rồi sau đó họ sẽ vận chuyển đến chợ thị trấn. Yoongi cũng muốn đi tham quan chợ của thị trấn Petrichor, vì anh cũng đến đây chưa được lâu.

"Nào nào, ông chủ tiệm Hope, anh đi chậm quá đấy!"

Hai người họ ghé từng quầy hàng, các người phụ nữ bán bánh kẹo mời Yoongi thử món kẹo Mielina (một loại kẹo của Pháp, làm từ caramel và các loại hạt). Anh nhai chóp chép và đút cho Hoseok một viên.

"Ngọt thật..."

Yoongi mãi mải mê ngắm nhìn các hàng quầy, thì Hoseok đã nhìn thấy một chiếc xe đẩy đầy táo đỏ chín cây. Cậu lôi Yoongi qua đó.

"Chà táo đợt này trông thật ngon nhỉ? Cháu mua luôn có được không ạ?"

"A ha được chứ được chứ, cháu cứ lựa tự nhiên đi, cháu học đại học nào ở trên thành phố cuối tuần về nhà sao?"

Phụt, Yoongi cười chọc cậu ấy, Hoseok huýt cùi chỏ vào cánh tay Yoongi, lắc đầu với bác bán táo lia lịa bảo là mình đã gần ba mươi tuổi.

"Ôi trời, trông cháu trẻ thế cơ mà nên bác hiểu lầm rồi."

"Kh...không sao ạ."

"Bác lấy cho cháu đầy hai túi giấy đó đi ạ!"

Yoongi ngắt ngang lời Hoseok, anh chỉ vào hai túi giấy dài khoảng nữa cánh tay. Bác ấy lựa xong rồi cho vào túi, Yoongi trả tiền rồi hai người rời đi với hai chiếc túi nặng trịch chứa đầy táo đỏ.

"...Tại sao lại mua nhiều táo đến như vậy chứ? Sao tôi và anh ăn hết được đây?"

Hoseok thở dài.

"Tôi muốn thử làm món bánh táo, sao vị đầu bếp đâu không chỉ dạy tôi đi nhỉ?"

"Bánh táo á? Hm... được thôi hãy mua thêm bơ lạt và bột quế, sau đấy chúng ta sẽ cùng làm."

Thế là ngày nghỉ của chàng luật sư lại trở ngày để học làm bánh.

Hoseok bắt đầu từ việc mặc tạp đề, sau đó chia tất cả nguyên liệu vào những chiếc chén nhỏ khác nhau.

"Cậu hãy làm phần nhân táo nhé, còn tôi sẽ lo phần vỏ, được không Yoongi?"

Yoongi nhìn Hoseok rồi khẽ gật đầu. Theo lời chỉ dẫn của Hoseok, anh cho nước cốt chanh, bột nhục đậu khấu, bột, đường và một chút muối lại cùng với với táo đã được cắt nhỏ.

Yoongi đã làm xong phần của mình rồi chuyển sang nơi Hoseok đang hì hục nhào bột bánh một cách chuyên nghiệp. Yoongi lại tinh nghịch lấy chiếc kẹp tóc ra kẹp vào mái của Hoseok, lộ rõ gương mặt sáng sủa của Hoseok. Cả hai cuối cùng cũng gần đi đến giai đoạn cuối, chỉ cần ngồi đợi phần táo khoảng ba mươi phút cho nó chảy hết nước là có thể đem đi nướng. Trong lúc ấy, hai người đàn ông đứng nói chuyện tán ngẫu dưới bếp.

"Thật ngại quá, đã phải để cậu trả cho đống táo, còn làm phiền đến ngày nghỉ của cậu."

"Không không, đây là do tôi đây cũng là điều mà tôi muốn làm từ lâu, là cậu đã giúp tôi mới phải."

Yoongi vừa cười vừa mân mê ly nước mà Hoseok đã đưa cho.

"Chờ chút đã Hoseok, trên mặt cậu dính chút bột."

Yoongi đưa tay áo sơ mi của mình lên chùi nhẹ vào má của Hoseok, khiến cậu khẽ giật mình. Do chùi hơi mạnh tay hay sao mà gương mặt trắng trẻo đỏ ửng hết cả lên.

"C...cảm ơn cậu, phần nhân táo chắc được rồi đấy!"

Hoseok bối rối, bỏ chúng vào lò nướng và bảo Yoongi đợi thêm bốn mươi lăm phút nữa.

"Trong lúc đợi bánh chín, để tôi lấy cho anh lọ mứt mà hôm nọ tôi đã làm thử nhé!"

Hoseok không quá thấp cũng không quá cao, khoảng mét bảy mươi lăm.

Cậu cố nhướng chân lên với lấy lọ thủy tinh, bỗng hụt chân ngã ngửa ra đằng sau.

*Ầm.

Yoongi đứng ra phía sau đỡ cho Hoseok, anh ngã oạch mông xuống sàn đỡ đầu Hoseok, cậu bối rối liền bật dậy và đỡ Yoongi dậy.

"Xin...xin lỗi anh, anh có sao không vậy?"

"Cậu không sao chứ, cứ để tôi lấy là được mà."

Yoongi nắm lấy tay Hoseok rồi đứng lên, với lấy lọ mứt xuống.

Mùi của bột nhục đậu khấu còn bám lên người Hoseok, anh đã ngửi thấy được lúc gáy của Hoseok ở gần mũi anh anh đã nghe thấy mùi gia vị còn thoang thoảng.

Sau một thời gian dài đợi bánh được nướng chín, bánh táo hấp dẫn đã được ra lò. Mùi bánh thơm đến nứt mũi, Yoongi vui vẻ muốn được nếm thử món bánh đó. Anh cắt miếng bánh thành sáu miếng, đặt hai miếng bánh lên đĩa và đưa cho Hoseok.

"Hoseok à, cậu ở trong nhà quá nhiều rồi đấy, cậu xem, da cậu trắng tới mức mà vừa mới bước ra đường mà cánh tay đã bị đỏ vì cháy nắng đây này."

Yoongi vừa nói vừa cầm lấy cánh tay của Hoseok. Anh không nghĩ rằng cánh tay thon thả này lại thuộc về một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi, con gái có khi còn ghen tỵ với cậu ấy.

"Này Yoongi... nhột."

"A à tôi quên mất."

"Kh...không sao."

Áo vest bám mùi bánh nướng, quần thì còn dính một tí bột mỳ và vụn bánh. Yoongi ăn xong lấy tay phủi phủi quần rồi chào tạm biệt Hoseok.

"Khoan đã, Yoongi!"

Hoseok nắm lấy tay Yoongi rồi đặt ba viên kẹo dâu lên lòng bàn tay của anh ấy.

"Cảm ơn anh, Yoongi à. Hôm nay tôi vui lắm."

Yoongi xoa đầu Hoseok cười rồi rời đi.

"Đến tóc mà cũng đáng yêu chết đi được..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro