ᰔᩚChương 4

Yoongi có việc phải giải quyết nên đã trở về thành phố vài ba ngày. Sáng sớm, anh đã lấy chiếc xe hơi của mình và rời khỏi thị trấn.

Hoseok mới ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của Yoongi.

- Hi Hoseok! Hôm nay tôi có công chuyện nên phải lên thành phố và trở về nhà của tôi. Tôi nhắn cho cậu biết vậy thôi, Bye!

Hoseok vừa đọc dòng tin nhắn vừa cười mỉm.

"Ha ha, mấy ngày sắp tới chắc hẳn tôi sẽ chán lắm đấy."

Cậu vẫn mở cửa tiệm như mọi hôm, dạo gần đây, Hoseok đã có thói quen mau những loại hoa để trang trí cho cửa tiệm.

"Nè nè, anh chàng đó quả thật là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng nhỉ?"

"Đúng đúng, đẹp trai, cao ráo còn có tiền đồ nữa chứ, ấy vậy mà nghe đồn chưa có người yêu."

Một nhóm cô gái đang bàn tán sôi nổi về một ai đó trong góc của tiệm bánh của cậu.

"Các quý cô đây đang nói về ai ấy nhỉ?"

Hoseok tiến đến chiếc bàn, đặt bốn đĩa bánh lên và cùng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Là anh chàng luật sư mới chuyển về thị trấn của chúng ta đấy! Anh có quen biết với anh ấy không, Hoseok?"

Quả thật là họ đang nói về Yoongi, anh ta rất hợp gu của các cô gái từ hai mươi đến ba mươi tuổi. Nói sao nhỉ, là mẫu người ấm áp, dịu dàng, còn có công việc ổn định nữa, hơn thế nữa, Yoongi còn rất đẹp trai, nụ cười của anh thôi cũng có thể đánh gục tất cả những cô gái trong thị trấn. Đó là những gì Hoseok nghĩ về anh bạn mới làm quen.

"À tôi cũng có hay nói chuyện với Yoongi mỗi khi anh ấy đến đây mua bánh."

Hoseok cuối cùng cũng bị các cô gái lôi vào trong cuộc tán ngẫu không hồi kết.

"Ơ kìa, tôi có khách rồi, các cô cứ nói chuyện tiếp đi nhé!"

Là bà Adela, hôm nay bà ấy lại đến mua đồ ăn sáng. Bà ấy nhìn xung quanh rồi nói chuyện với Hoseok.

"Hoseok, cháu có biết chuyện Yoongi lên thành phố để đi xem mắt không?"

"SAO CƠ Ạ???"

Hoseok ngạc nhiên đến nỗi lạc cả giọng. Vì cậu không nghĩ Yoongi về nhà là để đi xem mắt.

Trong lúc tiệm chưa có thêm khách, Hoseok lấy chiếc điện thoại ra và nhắn cho Yoongi vài câu.

- Cậu về đến nhà chưa?

- Tôi vừa mới về tới nơi thôi.

Yoongi trả lời tin nhắn thật nhanh, sau cậu nhấn nút gọi luôn, vì không thích việc nhắn tin cho lắm.

"Tôi nghe bảo rằng anh phải đi xem mắt nhỉ?"

"Sao cậu biết được cơ chứ? Haiz... chưa tới giờ hẹn nữa, khoảng mười một giờ tôi mới đi."

"Chúc cậu may mắn nhé, Yoongi, khi nào cưới nhớ mới người bạn này nhé ha ha."

Hoseok cười nhưng nó không tự nhiên là mấy.

"Thôi tôi cúp máy trước nhé, tạm biệt."

Sau khi Yoongi cúp máy, Hoseok ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, nó đã chỉ đến mười giờ, tức là còn một tiết nữa là đến hẹn của Yoongi.

...

Yoongi vừa về đến nhà, người em trai tên Fergal nhỏ hơn anh bốn tuổi đã đứng đợi sẵn ngay trước cổng. Fergal đã hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học được hai năm nhưng chưa chịu tìm một công việc ổn định, vừa mới đây, Fergal làm việc tại một khách sạn lớn nhưng với cái tính cách ương bướng của cậu, cậu cũng đã xin nghỉ việc.

Cha của Yoongi từ đâu xuất hiện, mặt ông nghiêm nghị nhìn Yoongi chằm chằm.

"Con đã về rồi sao?"

"Vâng chào cha."

"Haiz, cái bà này, cứ bắt con mình đi xem mắt mũi gì cơ chứ, thật là."

Ông lắc đâu thở dài cằn nhằn vợ mình, tức là mẹ của Yoongi.

Mẹ luôn hối thúc anh mau kiếm một người phụ nữ làm vợ, để sớm có được đứa cháu để bế bồng.

"Này Fergal! Anh về sao không dẫn anh về phòng nghỉ ngơi đi."

Mẹ của anh từ ngoài sân nói vọng lên.

"Con chào mẹ, hãy để con tự về phòng ạ."

"Haiz anh đi với em đi,để đi pha nước cho mà tắm."

Fergal là đứa em rất cứng đâu và lì lợm nhưng lại rất tốt bụng, quan tâm theo một cách hơi "đặc biệt" một chứt.

Hai anh em Yoongi và Fergal khác nhau hoàn toàn ở mọi mặt, tóc người anh thì thẳng mượt, người em thì xoăn tít và lòa xòa, người cao gần tận mét chín mươi người thì mét tám. Yoongi thì dịu dàng, chín chắn, còn Fergal thì ngang ngạnh, trẻ con.

"Yoongi! Sắp đến giờ hẹn rồi đấy, anh mau đi tắm rửa rồi thay bộ đồ em đã để sẵn trên giường đi."

Yoongi đi tắm rồi đi ra ngoài nhìn chằm chằm vào đống quần áo. Anh không thường hay mặc nhưng bộ quần áo ngày thường như áo thun hay quần jean, có vẻ anh đã quen với việc mặc những bộ vest hai mươi tư trên bảy rồi.
Fergal đưa cho anh hai mình chiếc áo thun kèm áo khoác kẻ màu vàng.

"Này... Fergal à, anh mặc thế này không phải là quá nhí nhảnh hay sao?"

"Chậc chậc, ngày nào anh cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi với vest, anh không thấy khó chịu hay sao chứ, đôi khi phải thay đổi phong cách một chút chứ!"

"Rồi rồi, thôi anh đi đây, đến sợ cả em luôn đấy Fergal."

Yoongi lái xe đến chỗ hẹn, nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay rồi khẽ thở dài. Anh bước xuống xe rồi đi vào quán cà phê. Ở gần cửa sổ có một cô gái trẻ đang ngồi đợi sẳn. Cô gái với mái tóc màu nâu đậm, mắt nâu sáng hơn một chút so với màu tóc. Nhìn cô ấy có vẻ quyến rũ hơn là đáng yêu.

"Xin chào, anh là Yoongi đúng không?"

Cô gái vừa mới nhìn thấy Yoongi thì mắt đã sáng rực lên, thay đổi từ thái độ chán nản chuyển thành hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro