ᰔᩚChương 6

Yoongi chạy xe một mạch trở về thị trấn Petrichor, háo hức trở về nhà. Anh cất đi chiếc áo vest đen của mình trên chiếc móc treo quần áo. Đi vào nhà tắm xả một bồn nước nóng tắm cho thật sảng khoái sau một ngày dài mệt mỏi.

Hôm nay là thứ hai, anh lại phải đi làm. Hôm kia anh đã nhận được hơn cả trăm cuộc gọi từ các khách hàng. Công việc của luật sư quả là mệt mỏi, anh không thể chịu được nếu không có cafein trong một ngày. Yoongi mang chiếc giày da của mình và khóa cửa nhà lại. Anh ghé ngang qua tiệm bánh Hope.

*Leng keng.

"Xin chào quý kh... A Yoongi! Anh về rồi sao."

Hoseok tay vừa cầm chiếc đĩa mới dọn của khách vừa nhìn Yoongi cười cong môi.

"Cậu nên mời khách ngồi chứ, bắt tôi đứng lâu như vậy hay sao."

Yoongi lại châm chọc ông chủ cửa tiệm, anh ngồi xuống ghế và gọi một ly cà phê như mọi khi.

"Hôm nay cậu không phải lên văn phòng sớm hay sao?"

Hoseok vừa lách cách lấy ấm pha nước nóng, vừa nói chuyện với Yoongi.

Lúc Yoongi đến cửa tiệm là lúc sáu giờ sáng hơn, mà công việc của anh bắt đầu lúc bảy giờ, nơi văn phòng cũng cách chỗ tiệm bánh khoảng mười lăm phút đi bộ.

"Hầy, chỉ ngồi nói chuyện với cậu một chút, uống vài ngụm cà phê rồi tôi sẽ đi làm."

Yoongi thở dài một cái.

Hoseok pha xong cà phê liền đặt lên bàn cho Yoongi, đưa cho anh ấy thêm một ổ bánh mỳ thịt.

"Nhìn là biết cậu chưa ăn sáng rồi, đây, ăn đi để có sức mà đôi co với khách hàng chứ nhỉ?"

"A ha ha ha cậu thật là, đôi co với khách hàng là tôi sớm phải nghỉ việc mất thôi."

Yoongi cầm lấy ổ bánh mỳ và ăn chúng thật ngon miệng. Uống ực một hơi hết nữa ly cà phê. Anh chống cằm nhìn chằm chằm Hoseok ở đối diện.

"À,sao hôm nay anh lại trở về Petrichor sớm hơn tôi nghĩ nhỉ và còn... chuyện xem mắt... sao cậu lại từ chối cô gái đó vậy?"

Hoseok bối rối hỏi.

"Vì đơn giản cô ấy không phải kiểu người lý tưởng của tôi."

"Ồ..."

Hoseok lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Với một phần là do tôi nhớ cậu Hoseok đấy!"

Yoongi cười híp lại cả đôi mắt, châm chọc Hoseok đỏ mặt khiến anh có vẻ rất thích thú.

"Tôi cũng vậy... không có anh tiệm bánh này chán lắm ha ha."

Yoongi buông cằm khỏi lòng bàn tay, mắt hơi mở lớn vì bất ngờ với câu trả lời của Hoseok. Anh cũng bắt đầu ngường bởi chính câu đùa của mình.

Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của minh, đã gần bảy giờ, anh vội uống ực hết ly cà phê ấm, xách chiếc cặp đựng hồ sơ của mình đi đến văn phòng luật sư.

"Hẹn gặp lại sau nhé, Yoongi. Chúc một ngày tốt lành!"

"Chúc anh một ngày tốt lành!"

Thế là cả hai cùng trở về làm công việc của mình.

Đến khoảng mười giờ rưỡi trưa, lúc đó Hoseok tạm thời đóng cửa tiệm và đi ra chợ thị trấn xem có gì đáng để mua không. Hoseok bỗng nhớ lại trong quyển sách dạy nấu ăn mình từng đọc qua, cậu muốn thử món đậu hủ Tứ Xuyên của người Trung Quốc. Vì mẹ chỉ hầu như dạy ăn món ngọt, nên cậu phải tự tìm hiểu các món ăn mặn qua sách và trên mạng.

"A đi mua đậu phụ thôi~ ."

Cậu vừa đi vừa ngân nga câu hát ngẫu nhiên. Trên đường đến tiệm bánh đậu phụ, cậu nhìn thấy chỗ bán rau củ có đầy khoai tây tươi còn dính đất. Hoseok ghé ngang và mua một túi lớn khoai tây.

Cậu còn muốn làm thêm món Poutine* để ăn kèm. (*: món khoai tây chiên kiểu Canada, ăn kèm với sốt)

Thế là Hoseok đã mua được những thứ mình cần cho buổi tối. Cậu trở về tiệm với gương mặt mãn nguyện. Cất đậu phụ và hành lá vào trong tủ lạnh, cậu uống ly nước rồi trở về công việc bán bánh.

Hôm nay trời về chập choạng tối thì hơi se lạnh, Hoseok lúc đi ra ngoài quét sân chuẩn bị đóng cửa, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau vì buốt. Hoseok vẫn đang quét quét cây chổi thì từ đằng sau có một bóng đen lớn lấy tay chạm vào cổ Hoseok khiến cậu giật bắn người.

"Lạnh chết đi được!"

Hoseok nói hơi lớn, quay qua đằng sau thấy Yoongi đang cầm trên tay vài lon bia. Tay vẫy chào Hoseok.

"Thấy cậu đang uể oải quá nên tôi làm cậu tỉnh dậy ha ha."

"Anh... Tôi trả thù này!"

Hoseok tinh nghịch lấy hai tay cũng đang lạnh chạm vào cổ Yoongi lại, hai người giỡn mệt thở hồng hộc.

"Vào trong đi, hôm nay tôi đãi cậu vài lon bia nhé!"

"A!"

Bỗng dưng Hoseok a lên một cái.

"Đúng lúc tôi mua hơi nhiều đậu phụ và khoai tây, Yoongi, anh cùng vào ăn với tôi đi."

Yoongi cũng mới vừa tan làm chưa lâu, anh chưa kịp đi đâu đó mua đồ ăn thì được Hoseok mời ăn tối, trong lòng anh vui hết ý nhưng vẫn cố kìm chế lại.
Vừa bước xuống nhà ăn, Yoongi thấy đậu phụ, hành lá, ớt, khoai tây đã được cắt sẵn. Hoseok nói sẽ làm Poutine nên Yoongi liền đi giúp chiên món khoai lên. Hoseok rất giỏi ở việc làm bánh ngọt nhưng lại không giỏi phần nấu món mặn. Yoongi rất rành về việc chiên thức ăn, nên một chốc là đã chiên vàng món khoai tây, trông rất sóng sánh.

"Ơ kìa Hoseok à, cậu không nên cho quá nhiều dầu đến như vậy đâu."

Yoongi ra ngăn tay Hoseok lại trước khi cậu đổ ập dầu vào chảo đậu phụ. Sau đó thì việc nấu món ăn vẫn diễn ra rất thuận lợi. Hoseok nếm nếm món đậu hũ Tứ Xuyên ấy rồi đưa qua cho Yoongi nếm xem vị ra sao.

"Hừm... Hoseok à, cậu thiếu xì dầu rồi."

"Ừ nhỉ..."

Yoongi xong món Poutine nên đứng nhìn dáng vẻ hậu đậu của Hoseok khẽ phụt cười.

Đến bảy giờ, hai món ăn thơm nức mũi được bày lên bàn gỗ. Hai người cầu nguyện rồi bắt đầu ăn. Yoongi khui một lon bia đưa cho Hoseok. Hoseok nói tửu lượng mình rất yếu.

"Chả sao cả cậu say thì có tôi khóa cửa tiệm ha ha cứ uống đi."

Hoseok và Yoongi cứ thế cùng nhau ăn một buổi tối ngon lành và đầy sự ấm áp, dưới cái khí trời se lạnh này, chen một chút hương của men bia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro