ᰔᩚChương 8

Thị trấn Petrichor có một thác nước mang tên Serein, Serein có ý nghĩa là "ánh hoàng hôn trong cơn mưa". Sở dĩ nó mang cái tên như vậy là vì mỗi khi trong mùa mưa, thác nước vào buổi xế chiều sẽ chảy rất êm và tạo nên âm thanh róc rách rất vui tai.

Hôm nay Hoseok lên con thác ấy, nó ở con đồi nằm cạnh cửa tiệm của nhà cậu. Con đường mòn có hai bên đường trải dài là cây xanh và đôi khi còn thoang thoảng mùi hương của hoa cúc dại. Cảnh vật yên bình xung quanh khiến tâm trạng của Hoseok rất tốt.

Lên được đến chân thác, cậu ôm một đóa hoa Tulip trên tay, đi vào sâu một chút là nơi đặt mộ của cha và mẹ. Hôm nay là ngày tròn năm năm kể từ đám tang của mẹ. Hoseok dọn dẹp cỏ dại và bụi ở trên mộ, đặt đóa hoa lên rồi ngồi đối diện mộ mẹ và nói chuyện.

"Thưa me, dạo gần đây cuộc sống của con rất tốt. Gần đây con còn quen được thêm một anh bạn lớn hơn con một tuổi đấy, tên là Yoongi, một luật sư giỏi. Anh ấy rất tốt với con, nhìn rất điển trai nên từ ngày về thị trấn của mình, anh ấy đã gây sự chú ý với các cô nàng ở đây nữa cơ. Hôm nay con mang đến đóa hoa Tulip cho mẹ đấy, nó rất đẹp. Con đến để dọn nơi này một chút và nói chuyện với mẹ, bây giờ con sẽ đi nhé! Tạm biệt mẹ."

Hoseok nói chuyện trước mộ xong thì đứng dậy và rời đi.

Cậu đi ra thác nước và cảm nhận gió mát ở trên đồi. Trước mắt là dòng nước chảy từ trên cao xuống. Gần chỗ Hoseok đứng có một ông bác tuổi trung niên đang bắt cá bằng tay.

"A! Nhóc là Seok phải không? Chắc nhóc không nhớ ta là ai đâu nhỉ."

Một ông bác có bộ râu dày, đang để chân trần dưới nước, đầu đội chiếc mũ rộng vành, giọng hơi ồm ồm một chút.

"V...vâng cháu là Hoseok ạ... A! Bác là bác Addy? Bạn của cha cháu đúng không ạ, cháu đã từng thấy bác ở trong bức hình của cha cháu."

Hoseok cười và tiến lại gần chỗ bác Addy đứng.

"Chà lâu quá không gặp, bây giờ cháu đã trở nên vô cùng đẹp trai rồi đấy!"

Bác vừa nói vừa vỗ vỗ vai của Hoseok.

"Bác quá khen rồi ạ."

Hoseok gãi gãi đầu xong đưa mắt nhìn qua chiếc xô chứa vài ba con cá ở trong đấy.

"Cháu có muốn một con không? Đằng nào ông già này cũng không ăn hết được."

"Ơ, được sao ạ?"

Mắt Hoseok lấp lánh lấp lánh trong như đứa trẻ khiến bác Addy phụt cười. Lấy trong túi quần một chiếc túi bóng, cho con cá vào túi rồi đưa cho cậu. Hoseok liền cảm ơn rối rít.

"Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu sẽ ăn chúng thật ngon miệng. Cháu bây giờ phải về trông cửa tiệm, khi nào bác rảnh hãy ghé qua tiệm bánh của cháu nhé!"

"Ha ha ha bác biết rồi, mau về kẻo khách lại thèm bánh đấy!"

...

Hôm nay mở cửa tiệm muộn hơn thường ngày, vừa mở thì vị khách bước vào đầu tiên là bà Adela. Hôm nay trông bà ấy có vẻ rất vui.

Hoseok đưa bánh cho bà rồi hỏi.

"Hôm nay bà Adela đây có việc gì vui sao ạ? Nhìn bà có vẻ vui vẻ hơn thường ngày đấy."

"Ây chà, rõ thế sao. Hôm qua đứa cháu của tôi gọi và nó bảo nó sẽ ở với tôi trong vòng năm tháng đấy!"

Bà vừa cười vừa uống một ngụm trà.

"Chà quả nhiên là một tin tốt bà nhỉ?"

"Thằng bé Paulus nó nhỏ hơn cháu bảy tám tuổi lận đấy, nó là đứa bé ngoan và hiền lành giống hệt như Hoseok vậy đấy."

Hoseok được khen nên ngại đỏ mặt.

"Khi nào nó về bà sẽ dẫn nó qua tiệm bánh cháu ăn."

"Cháu rất vinh hạnh đấy ạ ha ha."

(câu chuyện về con cá của bác Addy)

Đến tối, khi đã đóng cửa tiệm, Hoseok nhìn con cá và không suy nghĩ được nên làm món gì. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đem đi nướng chúng lên.

Hoseok gấp thử một miếng, thịt cá rất dai và ngọt. Nhưng nó lại quá lớn để ăn hết một mình, nên cậu quyết định gọi điện cho Yoongi qua ăn cùng cho vui.

Vừa mới gọi được mười phút thì liền thấy Yoongi xuất hiện trước cửa nhà.

"Mời vào."

"Want some beer?" (muốn uống bia không?)

"Được thôi!"

Yoongi khui hai lon bia lạnh và đưa cho Hoseok. Anh ăn thử một miếng cá và rất thích nó.

"Hôm nay nguyên ngày chẳng thấy cậu đâu cả, tôi thèm cà phê muốn chết đi được."

"Ha ha hôm nay là giỗ của mẹ tôi nên tôi đã đến mộ. À đúng rồi, hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đến con thác Serein trên ngọn đồi kia."

Yoongi nghiêng đầu.

"Thác?"

"Ừm là con thác ở thị trấn này, nó đẹp lắm đấy."

Hoseok uống một ngụm bia. Có hơi đỏ mặt vì men bia.

"Bà Adela có nói với tôi cháu bà ấy sắp đến ở cùng."

"Ồ bà ấy hồi trưa có nói với tôi, có vẻ là một người cháu ngoan hiền nên bà Adela vui lắm."

Hết cá rồi, bia cũng cạn lon, chỉ còn ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau. Lại thêm một bữa ăn cùng nhau ngay tại cửa tiệm bánh Hope này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro