ᰔᩚChương 9

"Hoseok à... Cậu ngừng khóc đi mà."

Yoongi vuốt má Hoseok, lau nước mắt đang giàn dụa trên khuôn mặt trắng nõn ấy.

"Hức... hức nhưng mà... nhưng mà tiệm của tôi hức hức."

Hoseok vẫn khóc nức nở chưa chịu ngừng.

Mọi chuyện xảy ra khi mới bắt đầu khoảng hai mươi phút trước. Hoseok vừa mở cửa tiệm ra thì thấy trước cửa đã bị tạt đầy nước sơn đỏ đen khắp nơi, còn có vết trầy xước ngay cạnh bên cửa. Hoseok đã rất sốc và tâm trạng như nổi giông bão, hôm nay cậu không mở cửa tiệm...

*Cộc cộc cộc.

Yoongi vừa dụi mắt vừa bước ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa hơi gấp gáp của người ngoài cửa, anh vừa mở khóa liền thấy Hoseok mặt mũi tối sầm, khóe mắt đỏ hết cả lên.

"Có chuyện gì vậy Hoseok?"

Hoseok vẫn cứ im lặng rồi nước mắt nhỏ giọt, khiến Yoongi cứng họng. Anh quơ tay ôm lấy cổ Hoseok kéo vào lòng, vỗ vỗ lưng bảo hãy nín khóc và kể có chuyện gì đang xảy ra.

"C...cửa tiệm... bị... hức hức ai đó... phá hoại, chỉ toàn là ....sơn và vết trầy xước."

Vừa nói vừa nấc cục nhưng Yoongi vẫn nghe được, mặt anh cũng dần khó chịu, muốn vặt cổ mấy tên khốn nào dám làm như vậy với Hoseok.

Yoongi dẫn Hoseok về cửa tiệm, thấy những người quen đang đứng đầy trước nhà Hoseok. Bà Adela nhìn thấy Hoseok từ xa liền lo lắng đi lại và hỏi.

"Ôi trời, nhà cháu bị kẻ nào làm ra chuyện kinh khủng như vậy chứ!"

"Cháu... cũng không biết ạ."

"CÁI BỌN KHỐN CÔN ĐỒ GẦN ĐÂY CHỨ AI LÀM! BỌN CHÚNG CỨ GÂY HẠI CHO NGƯỜI TRONG THỊ TRẤN MẤY NGÀY GẦN ĐÂY!"

Một bác nông dân lên tiếng.

"Hãy gọi thợ đến sửa chữa lại cửa tiệm nhé?"

Bà Adela cầm tay trấn an Hoseok và bà gọi cho các thở sửa nhà đến. Các thợ sau mười lăm phút đến.

"Khoảng bốn ngày là sửa xong, khi đó em hãy ở đâu đó đỡ đi nhé!"

Yoongi nghe được thì liền bảo Hoseok hãy qua đây ở cùng trong thời gian đấy.

"Căn hộ tôi còn một phòng trống đấy, cậu hãy ở đó đến khi sửa nhà xong."

Hoseok gật đầu rồi đi lên lầu trên cất quần áo và tiền bạc vào túi. Chuyển sang ở nhờ nhà Yoongi.

Từ sáng đến giờ Hoseok rất im lặng và sắc mặt không tốt cho lắm, Yoongi không kiềm được mà xoa đầu Hoseok.

"Cậu đừng buồn nữa nào, các chú ấy sẽ sửa cho cậu xong sớm thôi mà."

Hoseok gật gật đầu.

"Căn nhà đó là tất cả những gì cha mẹ tôi để lại... lúc nó ra nông nổi như vậy, tôi như bị sụp đổ vậy, nhờ có Yoongi mà tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng."

Hoseok cuối cùng cũng chịu cười. Đã là mười một giờ trưa nhưng bây giờ Hoseok không có việc gì để làm. Cậu đứng lên lấy quần áo của Yoongi đi giặt và dọn dẹp nhà cửa.

"C! Cậu là khách cơ mà, không được không được."

"Hãy để cho tôi làm việc nhà đi, được không?"

Hoseok nhìn Yoongi với gương mặt cún con, khiến anh không nỡ từ chối, chỉ biết thở dài rồi đồng ý.

Hai người ở cùng nhau cho đến chiều, Yoongi rủ Hoseok ra ngoài hành lang của căn hộ đứng hút một điếu thuốc. Anh đang chăm hột quẹt gần đầu thuốc lá thì dừng lại, người chồm lên phía trước.

"Ơ kìa! Gần tiệm cậu đang có đám người đang đánh nhau!"

Hoseok giật mình nhìn theo hướng tay Yoongi chỉ, thấy đám con trai đang đánh đấm rất kịch liệt. Hai người đàn ông chạy xuống dưới lầu rồi băng qua cây cầu. Đứng gần nơi xảy ra ẩu đả đó.

"DỪNG LẠI MAU! CÒN ĐÁNH NỮA TÔI DẪN LÊN ĐỒN ĐẤY!"

Yoongi nói lớn, nhưng có một người con trai trẻ tuổi không chịu dừng lại cứ nắm đầu mấy tên kia đấm túi bụi, Yoongi phải giữ cổ thằng nhóc ấy bảo nó ngừng lại. Mấy tên kia tranh thủ chuồng đi. Cậu nhóc trẻ với mái tóc hơi đỏ, mặt có vài đốm tàn nhan, cao đến cổ của Yoongi la lên.

"THẢ RA MAU!"

Tên nhóc hỗn xược bị Yoongi khống chế.

Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nhóc rồi nở nụ cười thiên sứ.

"Em có sao không?"

"Kh...không."

Hoseok nhìn Yoongi bảo bỏ tay ra, tên nhóc ho vài cái, tính rời đi thì bị Yoongi giữ lại.

"Tại sao lại đánh nhau?"

"Sao tôi phải kể cho các người?"

Tên nhóc ngang ngạnh nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Yoongi liền cắn răng nói.

"Bọn khốn đó dám đến đập phá tiệm hoa của mẹ tôi... rồi còn dám bảo mẹ tôi là con điếm không chồng."

Nhóc vừa nói vừa siết chặt nắm đấm lại.

"Ôi trời thật quá đáng."

Hoseok xót xa nói. Rồi xoa đầu của nhóc ấy.

"Em tên gì thế? Anh sẽ bắt những tên ác ôn đó cùng em nhé!"

Nụ cười Hoseok như phát sáng, khiến cậu nhóc đỏ mặt rồi cúi đầu trả lời một cách ngoan ngoãn.

"Tôi tên Eric, Eric Twan."

"Rất vui được làm quen nhé Eric! Anh là..."

"Là Hoseok đúng không? Tôi có nghe nói về chuyện của tiệm bánh gần đây cũng bị phá hoại như tiệm của mẹ tôi."

Hoseok gật đầu.

Yoongi nhấn đầu nhóc Eric hỏi.

"Nhóc nhiêu tuổi học trường nào?"

"Này tôi hai mươi ba rồi đấy nhá!"

Tên nhóc này gằng giọng lên, Yoongi nhìn nhóc rồi hỏi.

"Bọn côn đồ ấy thường ở đâu?"

"Chúng gần đây hay quanh quẩn ở các trường cấp hai cấp ba để trấn lột tiền của bọn nhỏ để mua "đồ chơi" đấy."

Eric nói xong thì hất tay của Yoongi ra đi thẳng rồi quay nữa mặt lại nói.

"Bọn chúng để tôi xử lý, không cần các anh phải nhúng tay vào đâu, người già."

"Người... già sao? Thằng nhóc này gan trời đấy à."

Hoseok vỗ vỗ lưng Yoongi bảo anh bình tĩnh lại. Yoongi nói với Hoseok.

"Chuyện này tôi nhất định sẽ không để yên đâu, phải bảo vệ cửa tiệm của cậu và của mọi người trong thị trấn này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro