10
- đến rồi, mấy đứa vào trong trước đi, anh đi tìm chỗ đậu xe đã
Jin quay xuống nói chuyện với mọi người ở sau xe, sau đó cả đám cũng nghe lời mà lần lượt đi xuống, đi vào bên trong trước
Yoongi ngước nhìn tấm biển hiệu. Quán ăn này không phải nhà hàng sang trọng mà hắn hay ăn giống ở bên nước ngoài. Cũng không phải những quán ăn quá sức sơ sài để gọi là 'lề đường'
Đây là nơi đã gắn liền với những ngày cấp 3 và đại học của hắn. Cuộc gặp gỡ của hắn và Hoseok là ở đây, quán ăn này cũng là nơi hẹn hò quen thuộc của Hoseok và hắn. Cũng là nơi cả đám hay tụ tập cuối tuần, thật nhớ
Hắn đi lại chiếc bàn ở ngay phía cửa sổ, sau đó lại kéo chiếc ghế phía bên trong cùng, cạnh bức tường có bức tranh treo ảnh hoa hướng dương ở đó, kéo ghế ra và quay sang Hoseok
- Hobi, em ngồi đi
Hoseok khó hiểu, trong thâm tâm tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao hắn lại biết cậu muốn ngồi ở đấy nhỉ?
Hoseok cũng chẳng hiểu bản thân mình, cậu lúc nào cũng muốn đến quán này ăn, mặt dù ông chủ ở đây có hơi khó tính nhỉ. Nhưng mỗi lần đến đây cậu đều có cảm xúc rất khó tả, mà đến đây cũng chỉ ngồi có một vị trí đó, cho dù đi một mình, đi cả nhóm, hay là.. đi với cả Donghyun nữa
- sao anh biết tôi muốn ngồi ở đây?
- em là người của anh, đương nhiên anh phải hiểu em rồi
- đừng có khiến tôi ghét anh nữa
Hoseok ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, sau đó như một thói quen cầm bình nước trên bàn, xịt vài phát nước cho chậu dây trầu bà được treo lủng lẳng trên khung cửa sổ
- Hoseok hyung, anh vẫn như cũ chứ?
- được
Hoseok tít mắt cười, sau đó Taehyung mới quay sang gọi món. Ông chủ từ bên trong đi ra, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn rất điềm đạm
- Hoseok, mày chán món ăn ở chỗ của ông rồi sao?
- đâu có ạ, con vẫn nhớ ông mà, nhớ đồ ăn của ông làm nữa
- lẻo mép quá, tao không thích. Ayo, hôm nay còn có cả đám đi cùng, còn tưởng tụi bây nghỉ chơi với nhau rồi chứ
- chào ông, đã lâu lắm rồi mới gặp lại
Min Yoongi ngước lên nhìn ông chủ quán, hắn nở nụ cười tươi rói của những năm cấp 3 và đại học, để mong ông ấy có một phần nào kí ức về hắn
- mày về đây làm gì? Làm cháu tao khóc nữa à?
Mặt của ông chủ kia đanh lại, nhìn hắn với ánh mắt dò xét
Cả đám cũng chỉ có thể đưa ánh mắt ái ngại sang nhìn ông, sau đó nhìn sang Hoseok. Cậu vẫn ngơ ngơ không hiểu, sao ông lại biết tên này thế nhỉ?
Còn về phía người đầu bếp cao tuổi kia, ông làm sao quên được gương mặt này chứ. 5 năm trước, hắn đã bỏ Hoseok đi ngay ngày lễ kỉ niệm yêu nhau, khiến đứa nhỏ này khóc đến thương tâm ở quán của ông. Ông xem Hoseok như cháu trai của mình vậy, ai làm cháu trai của ông bị thương, ông sẽ không tha đâu
- ừm.. ông ơi, bọn con ăn như cũ nhé
Thấy tình hình căng thẳng quá, nên Seokjin mới lên tiếng giải vây cho Yoongi
- thế thằng này ăn gì?
Ông chủ già quay sang nhìn hắn
- mày đi lâu quá, tao không nhớ mày thích ăn gì đâu
- thế.. cho con một phần giống Hoseokie đi ạ
Ông chủ gật gù như đã biết, đảo mắt một vòng sau đó mới bước vào. Trước khi đi vào còn quay sang Hoseok nói một câu với cậu
- mày đừng có mà tưới nước cho chúng nhiều quá nhé Seok, bị úng nước là bắt mày đền đấy nhá
.
.
.
@yunkimin
lâu lắm rồi em ơi
❤7829
người dùng đã tắt tính năng bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro