2- Nghe lời đến lạ

-"Dạ, tôi biết rồi thưa Mẫn tổng, tôi sẽ đưa cậu ấy về Mẫn gia an toàn"

Phác Chí Mẫn sau khi nghe lệnh của đầu đây bên kia liền cúp máy, quay qua nhìn Trịnh Hiệu Tích đang ngồi trên giường bệnh, thở dài một hơi ngán ngẩm rồi đi tới chỗ của y.

-"Cậu chủ Trịnh, cậu đừng làm gì cho Mẫn tổng giận nữa nhé, đã là lần thứ sáu trong tháng cậu tới thăm cái bệnh viện này rồi"

Hiệu Tích nhìn khuôn mặt buồn buồn của Chí Mẫn hỏi -"Lần này tôi vào đây là vì lý do gì?"

-"Cậu chủ Trịnh, cậu bị hôn phu của Mẫn tổng đánh cho trí nhớ mất luôn rồi hay sao?"

Mặt của Chí Mẫn lúc xanh lúc trắng

-"Thì ra là tập 6 sao? Xem ra cô Mễ cũng ra tay mạnh thật"

Chí Mẫn nghe y nhắc đến "cô Mễ" cũng thở phào -"may quá, cậu chủ Trịnh, cậu còn nhớ Tiểu thư Mễ đánh mình"

-"Tôi là người tạo ra cô ta, sao tôi lại không biết được cơ chứ?" Hiệu Tích buộc miệng nói.

Chí Mẫn lúc đầu ậm ừ, lúc sau lại quay ngoắt hỏi lại y -" Hả? Gì? Cậu chủ Trịnh, cậu tạo ra cô Mễ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đẻ ra cô Mễ sao ạ?"

Trịnh Hiệu Tích xua xua tay bất lực nhìn Chí Mẫn kia -" Cậu bị điên à? Tôi làm sao có thể đẻ ra ả đàn bà tâm cơ, suốt ngày đeo bám tên Mẫn Doãn Kì kia chứ?"

Rồi y lại thở dài một hơi nói -"Có nói cậu cũng không hiểu, mà có hiểu cậu cũng không tin tôi"

-"Dạ, cậu chủ Trịnh, Mẫn tổng vừa điện cho tôi, bảo tôi chở cậu về Mẫn gia, chủ tịch giải quyết xong việc ở công ty rồi sẽ về ngay ạ, tôi xuống dưới làm thủ tục, cậu ở đây lát nữa tôi sẽ lên ạ"

-"Được rồi, cậu đi nhanh đi, tôi không ngửi nổi cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện này một chút nào nữa cả"

Sau khi Chí Mẫn vừa đóng cánh cửa phòng lại, Hiệu Tích lại ngã xuống giường, mệt mỏi suy nghĩ -"Tại sao mình lại lạc vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang viết dang dở thế này cơ chứ?"

-"Có muốn biết không?"

Trịnh Hiệu Tích bật nhanh dậy, liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm giọng nói vừa thốt ra kia -"Là ai?"

Hệ thống: -"Là ta, hệ thống xuyên không"

Y ôm gối, lùi sát lưng vào tường, mắt vẫn láo liên tìm quanh phòng, run run hỏi -"Là người hay ma?"

Hệ thống: -"Ta là hệ thống, là máy móc"

-"Chính ngươi đem ta đến đây có phải không? Mau trả ta về lại thế giới của mình mau"

Hệ thống: -"Dễ gì mà được về"

-"Nói vậy là sao?"

Hệ thống: -"Từ đầu muốn viết bộ này thành sad ending có phải hay không?"

-"Đúng thì sao?"

Hệ thống: -"Biến nó thành Happy ending đi, cậu sẽ được về nhà"

Hiệu Tích tức giận quát -"Đừng có đùa, tiểu thuyết của tôi kết thúc vốn là sad ending, không thể nào happy ending được "

Hệ thống xuyên không  -"vậy thì cậu chết trong chính tiểu thuyết của mình đi"

Trịnh Hiệu Tích tức giận mắng chửi -"Hệ thống xuyên không đáng ghét, để tôi thoát ra được khỏi đây, tôi cho các người biết tay"

_________________

Mễ Chu Tử vốn là hôn phu của Mẫn Doãn Kì, được gia đình hai bên lập hôn ước từ nhỏ, mà Doãn Kì từ đầu đến cuối chỉ xem hôn phu của mình như cái gai trong mắt không hơn không kém, nhưng để vì chọc giận Hạo Thạc cô ta vẫn là có tác dụng với hắn.

Trịnh Hiệu Tích nhớ không lầm thì sau khi được xuất viện vì bị Mễ Chu Tử hành hung, y được hắn đưa trở lại cái biệt thự xa hoa mà hắn xây nên để ở riêng không phải gặp mặt cô, Mễ Chu Tử đúng là dính người không buông, mỗi ngày đều đầy đặn tới công ty của hắn lấy lòng, chiều lại ghé nhà hắn để ba hoa với ba mẹ của hắn, làm hắn phiền chết không thôi.

Dạo gần đây cô phát hiện Doãn Kì có biểu hiện lạ, dò la mới biết hắn ta thường xuyên ra vào bệnh viện rước một người con trai, điều tra một chút thì biết người này không có cha, mẹ bệnh nặng, cậu bé này phải đi làm thêm kiếm tiền trả tiền thuê nhà lẫn tiền chạy chữa cho mẹ.

Một lần hắn bị cô Mễ ép đi xem phim thì vô tình gặp cậu đang đứng quầy bán vé, chẳng biết từ đâu mà hắn chỉ mới nhìn một cái liền muốn người này đến vậy. Cho người tìm hiểu thông tin thì hắn cũng nắm được sơ qua tình hình của y.

Cầm xấp tài liệu trên tay hắn nhướng mày, miệng cong lên -"Đang cần tiền sao? Thật trùng hợp, Mẫn Doãn Kì tôi chẳng thiếu gì tiền"

Hắn lân la tới chỗ y đang làm, lần này lại thấy y đang làm ở một quán cà phê nhỏ, hắn ngạc nhiên tự hỏi -"Thiếu tiền đến thế sao?"

Lần bị Mễ Chu Tử dắt đi xem phim thì lại thấy cậu bán vé, có lần tài xế đang chờ dừng đèn đỏ hắn lại thấy cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay xách một bịch rác to đem ra vứt rồi lại vào trong quét dọn, bây giờ lại thấy cậu làm ở quán cà phê.

-"Dạ, chào anh, anh gọi gì ạ?" y bước tới, hai tay đưa menu cho hắn, lưng hơi cúi xuống vì phép lịch sự.

Hắn cứ đăm chiêu nhìn y, một lúc lâu sau y khó chịu vì bị nhìn chằm chằm cũng lên tiếng-"Không biết anh gọi được món chưa ạ?"

Hắn vứt menu lên bàn, dựa lưng thoải mái lên ghé, chân bắt chéo lại -"Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

-"Nhưng tôi với anh đâu quen nhau?" Y lúc này ngơ ngác nhìn con người trịch thượng trước mặt mà đáp trả.

-"Hôm nay tôi bao cả chỗ này, cậu cứ ngồi xuống, không chừng lại giúp ích được cho bệnh tình của mẹ cậu sau này" Hắn bá đạo ra lệnh.

-"Anh điều tra tôi?" Trịnh Hạo Thạc nghe đến đấy, chân như có lực bị nắm lại, tức giận quát.

Không ngờ Mẫn Doãn Kì lại dạy Trịnh Hạo Thạc kiếm tiền bằng cách "làm tình" cùng hắn.

___________

Trịnh Hiệu Tích ngồi trong xe, đầu dựa vào cửa, nhớ lại cốt truyện mà mình đã xây dựng nên, nghĩ tới đó, y tát vào mặt mình một cái rõ đau.

-*Trịnh Hiệu Tích ơi là Trịnh Hiệu Tích, mày tự rước họa vào thân rồi*

Sau khi thấy thuyết phục không thành, Mẫn Doãn Kì bá đạo cho người bắt y về.

*Không được, mình không thể dễ dàng chịu ủy khuất như vậy được, phải mau ra khỏi đây thôi. Nhưng mà sau khi bị bắt về thì Trịnh Hạo Thạc làm gì nhỉ?*

*: là suy nghĩ của Trịnh Hiệu Tích nha

Sau khi bị bắt về, bị hành hạ không biết bao nhiêu lần, lần đầu cũng bị lấy đi, hắn cư nhiên mà vứt cho Hiệu Tích cả sấp tiền, bảo về lo cho mẹ, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ chống đối hay rời bỏ hắn.

Tự lấy tay tát vào bên má còn lại một cái nữa *Sao mày có thể máu ch* như vậy được kia chứ Hiệu Tích, tự mày hại mày rồi*

Bỗng nhiên y to tiếng lên nói với Phác Chí Mẫn -"cuối cùng Mẫn Doãn Kì muốn gì ở tôi chứ? Muốn tôi sài tiền sao?"

Đúng rồi, hắn muốn y sài tiền, được rồi, hôm nay y sài cho hắn thấy.

-"Tấp vào trung tâm thương mại phía trước"

-"Nhưng mà thưa cậu chủ Trịnh, ngài chủ tịch sẽ giết tôi mất nếu tôi không đưa cậu về đúng như ý ngài ấy ngay bây giờ"

-"Tôi sẽ là người chịu hết trách nhiệm, cậu đi với tôi vào trong"

_____________

Trong văn phòng trên lầu 40, Mẫn Doãn Kì ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa mặt ra cửa kính ngắm nhìn thành phố ban trưa, khá đẹp.

Hắn bây giờ không còn hứng thú gì với Trịnh Hạo Thạc nữa, cứ năm lần bảy lượt tìm đường chết, rồi lại bị ả điên Mễ Chu Tử đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy, làm hắn phải chạy ra vào bệnh viện như tên điên thế kia.

Tiếng thông báo điện thoại kéo lại hắn trở vào thế giới hiện tại.

*Tài khoản của quý khách bị trừ đi.... Số dư là.....*

Những thông báo như vậy cứ kéo đến liên tục, đúng vậy, hắn đâu thiếu tiền, chút tiền này đối với hắn đâu là gì? Nhưng mà người cứ liên tục quẹt thẻ hắn kia chính là Trịnh Hạo Thạc?

-"Tốt lắm, Trịnh Hạo Thạc được lắm, làn này tỉnh dậy cư nhiên mà lại hảo hảo nghe lời đến lợi hại như vậy" hắn ta xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, quay ra con xe thể thao đắt tiền của mình, không ổn rồi, Mẫn Doãn Kì tức giận thật rồi.

_____________

Còn chờ tui thiệt hả 🥲😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro