ba.
Từ sau ngày thầy Tư qua đời, người mặc áo xanh trong giấc mơ của Tích xuất hiện ngày một nhiều. Xung quanh người này hào quang chiếu rọi, chỉ có khuôn mặt là Tích không thể nhìn rõ được. Ngài tự xưng là Đức Sáng tổ tông môn dòng họ Trịnh, đoái thương con trẻ mồ côi nên hiển linh trong mộng dạy dỗ Tích để nối nghiệp dòng họ. Nói theo cách nào đó, Tích có thể gọi Ngài là ông tổ.
Một lần nọ, ở giấc mơ của mình, ông tổ trong hình hài phiêu dật tựa tiên nhân xuất hiện căn dặn Tích.
"Con coi như đã nắm vững thuật pháp Trịnh tộc, đến nay đã phải lúc hành thiện cứu đời.
Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Hương khói đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi lần lữa đêm đen*
Vong linh cơ khổ muôn nơi, mang về tịnh độ giúp người siêu sinh,
Chuyện nội tộc giữ riêng mình, chớ cho ai biết sự tình hôm nay."
Cái bóng của Đức Sáng tổ cao lớn như một ngọn núi, Tích ở dưới tròn mắt không hiểu lắm những gì Ngài vừa nói, mắt tròn mắt dẹt hỏi lại. Ngài hóa thành một chùm sáng lấp lánh, trong nháy mắt đã hiển thân bên cạnh Tích, cầm tay nó vẽ lên không trung một tấm bùa tỏa ra ảnh đỏ. Theo giọng nói trầm ấm ngân vang của Ngài, Tích bắt đầu đọc.
Thiên linh địa linh, nghe lời ta khiển
Bảo liên an trú, thu hồn lưu linh.
Hũ sứ chạm hình hoa sen trong tay Tích rung lắc dữ dội, cảm thấy đã đến thời cơ, câu cuối cùng của mật chú được đọc lên.
Quy ngã gia tiên!
Từ trong hũ phát ra tiếng hét kinh hoàng khiến Tích hoảng sợ muốn buông ra. Đức Sáng tổ bước đến giữ lấy tay nó, điềm tĩnh trấn an:
"Lần tới hãy đóng nắp hũ chặt lại."
Ngài nói rằng vong linh lưu lạc thường rất yếu ớt, những nghi lễ cầu siêu bình thường không giúp họ quay về với gia đình. Trịnh tộc lấy nhân làm gốc, thuật gửi hồn vừa rồi là để linh hồn đó tìm về được với gia tiên lần cuối. Song, ngoài pháp sư thực hiện thuật gửi hồn thì không được để ai khác biết chuyện này, bởi đây là điều đi ngược luật âm giới, nhiều người biết ắt sẽ có họa. Linh hồn sau khi được gửi về gia tiên thì vẫn còn ba vía lưu lại tấm bùa trong hũ, mang về thờ cúng, ngày ngày trì chú tụng kinh gia truyền Trịnh tộc sẽ giúp họ dễ dàng siêu thoát hơn.
"Con phải nhớ, đây là bí mật giữa ta và con. Để người sống thứ hai nào biết được, cả ta lẫn con đều sẽ gặp đại nạn."
Tích mở mắt tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, Tuấn đang gặm một mẩu bánh mì, vừa ăn vừa gấp gáp thay đồ. Mười năm đã trôi qua, Tích và Tuấn cùng nhau lớn lên, cũng không đứa nào có ý định tiếp tục hành nghề thầy pháp, cả hai chỉ muốn làm người bình thường như bao người khác mà thôi. Tích đã dần quen với những gì mắt cậu có thể thấy, phớt lờ được thì phớt lờ, nếu có dịp sẽ đi đến những nơi có nhiều vong linh giúp họ siêu độ, còn lại cũng không khác người như hồi nhỏ nữa.
Tuấn ở bên cạnh càm ràm:
"Hôm qua mắc cái giống gì mà mày cứ cười hí hí ngay đầu giường tao hoài vậy thằng kia?"
"Hồi nào, hôm qua tao ngủ trong bệnh viện, gần sáng mới về mà."
Tuấn nghe xong chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Nữa rồi đó."
Bà nội Tích bệnh nặng mấy năm nay, trong nhà không có tiền chạy chữa nên hai đứa phải nghỉ ngang sau lớp mười hai, đi làm đủ thứ nghề. Tiếp thị có, bán cà phê có, mà chưa làm đa cấp tại Tuấn kêu cái đó nặng nghiệp. Tích thay đồ xong, quay ra nói với Tuấn.
"Mày dắt xe ra trước đi, tao thắp nhang cho ba mẹ."
Tuấn gật đầu. Có nhiều chuyện ở gần nhau bao nhiêu năm rồi mà cậu không hiểu được Tích, ví dụ như có lần tỉnh dậy sau một giấc mơ, Tích nói muốn khóa cửa phòng thờ do có người nhắc nhở. Mà thờ ba thờ mẹ chứ có phải thờ vong khác họ đâu, mắc gì khóa. May là Tuấn biết tâm linh mỗi dòng họ mỗi khác, chứ gặp người ngoài là nghĩ Tích nuôi âm binh trong nhà rồi.
Tuấn đâu có ngờ trong phòng thờ, Tích thờ vong khác họ thiệt.
Những tấm bùa vàng được xếp ngay ngắn, khảm lên tường. Tích ngồi xếp bằng trên chiếu, bắt đầu đọc kinh, tiếng kinh cầu bình thường ấm áp nhưng giữa cái không gian chỉ có ánh đèn cầy ma mị lại khiến người ta nổi da gà. Tuấn đứng ngoài chống nạnh chờ Tích bước ra, đâu có hay trên trời mây đen đang ùn ùn kéo tới. Sau cái giàn bông giấy trước cửa nhà, một cái đầu đen thui từ từ ló ra nhìn chằm chằm vào khoảng sân cậu đang đứng. Tích bước ra khỏi phòng thờ, cái đầu ngoài sân cũng biến mất tăm không chút tàn uế.
Mới sáng trời đã chuyển mưa, Tuấn với Tích ôm hai xấp tờ rơi chạy vội ra ngã tư, vái trời cho phát hết sớm để con đi lãnh xấp khác. Đất trời cứ âm u lành lạnh khó chịu làm ai cũng trở nên thật vội vàng, từ sáng đến xế trưa mà xấp tờ rơi vẫn còn một nửa. Hai đứa ngồi xuống cái ghế đá bên đường, mỗi đứa gặm một ổ bánh mì mua từ sáng, dai nhách.
Tuấn rút trong túi ra được một tờ năm trăm, tiền công đi giao hàng của tuần này, đưa cho Tích.
"Mày cầm vô đóng tiền cho nội đi, chắc sắp tới tao đi làm thêm job nữa á, hong có rảnh vô thăm nội. Có gì, mày nói nội dùm tao hen."
"Cám ơn mày nha, Tuấn."
"Ơn gì, bà nội tao thì tao lo. Còn mày đó, ba tao giao mày cho tao rồi."
Nghe nó có gì đó sai sai, nhưng mà Tích ngẫm thì thấy cũng đúng. Không ai bảo ai, hai đứa chợt nhớ về hồi thầy Tư còn sống. Nhà Tuấn lúc đó thuộc dạng khá giả trong xóm, nhờ tiền người bệnh đến khám ở chỗ thầy. Tuấn giận cha mình như vậy, song thầy Tư chưa để nó thiếu thốn bữa nào. Từ ngày thầy mất, cậu cẩn thận xếp bộ đồ hành pháp lẫn cây kiếm gỗ đào của thầy cho vô một cái rương, tối ngủ cũng giữ khư khư. Tích nhìn Tuấn một lát, chợt trước mắt thoáng hiện ra cảnh tượng cậu mặc trên người bộ đồ của cha mình, cầm kiếm gỗ đào đứng trong biển lửa xanh rì. Đến khi chớp mắt nhìn lại thì chỉ còn thấy Tuấn đang ngấu nghiến ăn bánh mì, hai má phồng ra như con gấu.
"Có bao giờ mày nghĩ...muốn đi tiếp con đường của thầy hong?"
"Tao còn chưa thấy con ma nó ra làm sao nữa, sợ nó bắt tao chứ tao chưa kịp bắt nó."
Tích bật cười, tiếp theo ngữ điệu lại làm Tuấn không biết cậu đang nghiêm túc hay đang giỡn. "Nhưng tao thấy."
Xung quanh thình lình nổi gió mạnh, gió tốc xấp tờ rơi của hai đứa bay tứ tung. Lúc này cả hai chỉ còn biết cố mà nhặt lại càng nhanh càng tốt, chạy một hồi đã ra đến giữa đường cách chỗ cũ mấy trăm mét. Tuấn nhìn lên trời, lẩm bẩm.
"Mưa mẹ rồi."
Trời đổ ào xuống một trận mưa như xối, người lẫn giấy đều ướt. Vậy là xong rồi đó, bữa nay không những không có lương mà có khi còn mất tiền cọc. Tích vỗ vai Tuấn an ủi, thôi thì về ăn mì gói một bữa rồi chiều đi giao hàng bù vậy. Vừa định quay về, từ trong màn mưa, Tuấn thấy một đứa bé gái tầm bốn năm tuổi lững thững bước đi. Cậu hoảng hốt ra mặt, gấp gáp nói:
"Tích, mày nhìn kĩ dùm tao, có ai dắt con bé đó hả?"
Tích căng mắt nhìn theo hướng Tuấn chỉ, quả nhiên xung quanh người con bé này đầy âm khí. Đó là chưa kể một đám vong nhi đang chèo kéo, rủ rê con bé này đi chơi, bu kín cả đoạn đường mà nó bước qua.
"Nó bị vong nhi dắt."
Tuấn đã cảm thấy cực kỳ nặng đầu từ lúc đứng ở đoạn đường này. Nhìn quanh thì thấy chỗ này là ngã tư, rất dễ xảy ra tai nạn cho nên có nhiều oán khí, ai không cẩn thận đi qua có khi còn bị kéo cho nằm lại luôn. Vong nhi dắt trẻ con đi chơi thì Tuấn cũng gặp rồi, nhưng mà con bé đang mặc đồ bộ ở nhà, sao dắt được từ nhà ra ngã tư hay vậy?
Cả hai đều biết hiện tại không được làm con bé giật mình hay bế nó lên, nếu vậy hồn vía nó sẽ dễ thoát ra ngoài, ở nơi nhiều vong như chỗ này thì chuyện quay lại xác là rất khó. Vừa may bên đường có một mái hiên, Tuấn kéo Tích vô đó, lấy trong ba lô ra một cái chén, một chiếc đũa.
Tích vẫn còn cơ hội ngạc nhiên, hỏi Tuấn:
"Mày đi làm đem chén theo chi vậy?"
"Tính đem trưa ăn cơm, tao ăn chén lạ hổng quen. Mà giờ đem ra cúng vậy chắc bỏ luôn quá, chén con gấu bà nội mày mua á."
Tuấn ngồi xếp bằng, tìm đâu ra được trong túi thêm một ít bánh men với kẹo Bốn Mùa, đổ vô chén. Tích nhìn vậy là hiểu rồi, thì ra Tuấn chưa bao giờ muốn quên đi nghề pháp sư của cha mình, đi đâu theo thói quen cũng đem bánh kẹo cúng ma đói, y như thầy Tư hồi còn sống.
Vong nhi lưu lạc cõi nào
Không nơi nương tựa không người thương yêu,
Lễ này dẫu chẳng bao nhiêu
Lại đây ăn bánh, ngoan nhiều thầy thương.
Theo từng tiếng đũa gõ lên chén, Tích thấy Tuấn đang dần dần thu hút được sự chú ý của đám vong nhi. Tụi nó buông tay con bé, chạy tới thi nhau bốc đồ cúng trong chén ăn lấy ăn để. Cái chén nhỏ xíu nhưng bao nhiêu đứa ăn vẫn không hết, Tích thấy xung quanh con bé không còn ai, từ từ dò bước lại gần muốn bế nó lên.
Bỗng, hai tròng mắt đứa bé chợt đen ngòm, da dẻ chuyển màu trắng nhợt. Nó nhào tới cắn lên tay Tích một cái rõ đau, hàm răng sữa của một đứa nhỏ vậy mà cắn Tích tới mức bật máu, có gỡ thế nào nó cũng không chịu nhả ra. Biết đã có thứ gì nhập vào trong người đứa bé, Tích dùng tay còn lại bắt ấn, ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay cậu tỏa ra làm con bé la hét tưởng chừng muốn rách họng. Mặc con bé hoảng sợ giãy giụa muốn vùng chạy, Tích cương quyết giữ chặt rồi áp lòng bàn tay lên trán nó, dõng dạc: "Xuất hồn."
Lúc này, mưa tạnh.
Mẫn Doãn Kỳ đứng một bên quan sát toàn bộ cục diện từ đầu đến cuối, anh bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm.
"Năm nay đã hai mươi rồi."
Linh hồn vừa xuất ra khỏi cơ thể đứa bé bay vào cửa sổ một ngôi nhà gần đó. Doãn Kỳ lấy làm lạ, lẽ nào nó là vong được thờ trong nhà, bằng không thì làm sao có thể vào được nhà mà không bị ông bà tổ tiên của gia chủ cản lại?
Bên này, mẹ và bảo mẫu của đứa bé tìm đến, Tuấn cũng vừa cúng xong. Bánh kẹo trong chén mới đây còn nguyên, bây giờ đã mốc meo hết cả. Chưa kịp để Tích thanh minh, mẹ đứa bé vội vàng chụp lấy cánh tay cậu.
"Thầy, xin thầy hãy cứu con gái tôi."
Chuyện này Tích lẫn Tuấn đều không lường trước được. Còn tưởng sẽ bị chửi bới mắng nhiếc như mấy lần trước, đằng này lại còn nhờ giúp, biết cái gì mà giúp. Tuấn định bước lên trước nói rằng hai người không phải thầy bà gì cả, có duyên nên gặp được con bé thôi. Nhưng rồi bước chân cậu đạp lên cái tờ rơi ướt nhẹp mục rữa trên con đường chưa khô nước mưa, cậu nhớ ra nhà mình đang rất cần tiền.
Tích không muốn làm Tuấn khó xử, ái ngại nói:
"Chị, tụi tôi chỉ là-"
"Tôi đồng ý." Tuấn cắt ngang.
Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực, nghe được câu này thì hài lòng mỉm cười rồi rời đi.
"Phải vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro