lá thư cuối của em, viết rồi lại xoá
Từ Gwangju, Nam Hàn
Yoongi thân yêu,
Đây là lá thư thứ năm em gửi cho anh, lá thư thứ năm trong suốt năm năm kể từ ngày chúng ta không còn ở bên nhau. Luôn là vậy, mỗi năm em chỉ cho phép bản thân mình được làm phiền anh một lần thôi, anh đã nói đừng tìm anh nữa, cũng đừng gọi điện, em đều làm theo, chỉ là, em vẫn muốn ích kỉ gửi tới anh những câu chữ này, dù em chưa bao giờ nhận lại được thư hồi âm.
Dạo này trời trở lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé, đừng làm việc đến sáng, thức khuya một chút cũng được, nhưng đừng thức trắng đêm anh nhé, dù anh có còn một mình hay đã bắt đầu một cuộc sống mới với người khác, thì vẫn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó.
Yoongi này, ngày đó chúng mình từ bỏ nhau, anh đã nói rằng vì anh không thể nhìn em mà không nhớ đến bé con, vì anh không thể tiếp tục bình bình đạm đạm sống với em mà không cảm thấy tội lỗi đang khiến anh chết dần chết mòn, anh không muốn kéo theo em sa vào vũng lầy tuyệt vọng đó, nên hai đứa hãy buông tha cho nhau đi, chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa rồi. Đó là những lời cuối cùng anh nói với em, trước khi bước ra khỏi cánh cửa rồi một đi không trở lại. Dưới sự cho phép của em.
Sao em lại đồng ý đẩy bản thân mình ra khỏi anh nhỉ, liệu có phải em đang hối hận không, và rằng nếu thời gian có quay trở lại, liệu em có cố chấp giữ lấy anh cùng mối quan hệ đã trở nên bế tắc hoàn toàn kể từ ngày bé con ra đi hay không ? những suy nghĩ đó vẫn luôn bám rịt lấy tâm trí em, như một cuộn len rối có gỡ mãi thế nào cũng không ra.
Yoongi này, giờ anh đang làm gì, đang ở bên cạnh ai, đã bỏ lại em và bé con ở phía sau để bước tiếp được chưa ?
Em nhớ thằng bé quá !
Nhớ Tiểu hy vọng của chúng ta, nhớ những ngón tay bé tí múp múp lúc nào cũng cầm cái nọ cái kia nghịch ngợm, nhớ những lần nó trót tè dầm mà sợ anh mắng nên cứ giấu giấu cái chỗ ga giường ướt sũng, nhớ lần nó chơi với lũ trẻ hàng xóm bị xô ngã và anh đã nổi giận với nhóc nhà đối diện như thế nào, nhớ cái hôn tạm biệt của thằng bé trong ngày đầu tiên dắt nó đi học mẫu giáo. Chà, mới kể đến đó thôi mà rớt nước mắt như thế này rồi, hai bố con anh vẫn luôn trêu em thật mít ướt, nhỉ ?
Yoongi à, em nhớ Tiểu hy vọng, em cũng nhớ Yoongi, đã từng, là của em. Nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến thở hắt ra cũng cảm thấy thật khó khăn. Em vẫn luôn nói với anh rằng chuyện ngày hôm đó lỗi không phải là do anh, chỉ là một tai nạn mà thôi, nhưng anh chẳng để những lời đó lọt tai mà cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng nếu anh không lơ là thì đã không để tuột tay thằng bé, nếu anh kịp ngăn chặn thì chiếc xe đó đã không thể khiến thằng bé tổn thương, khiến hy vọng vỡ nát chỉ còn lại tuyệt vọng và nỗi đau. Thật muốn xoa dịu đau đớn của anh, nhưng em biết mình sẽ chẳng bao giờ thành công cả, vì đến vết thương hở miệng của chính mình em còn chẳng thể khâu lại, cứ để mặc cho nó rỉ máu rồi lồi lõm thành những vết sẹo gớm ghiếc khó coi, đến chính mình em còn chẳng thể chữa lành, vậy thì sao em có thể hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta đây. Dù em vẫn yêu Yoongi rất nhiều. Em vẫn nhớ câu nói của nữ chính trong một bộ phim mình từng xem với anh vào một đêm đông ảm đạm, cô ấy nói với người mình yêu rằng "em có thể vẫn yêu anh, và chấp nhận để anh đi". Em chưa bao giờ để tâm quá nhiều câu nói đó, chỉ là giờ ngẫm lại mới trách móc bản thân sao không nhận ra điều này sớm hơn. Cũng giống như em và anh. Đành bỏ lỡ nhau thôi anh à, thật xin lỗi...
Nước mắt nước mũi lại tèm lem hết rồi, xấu hổ quá đi mất. Mà, dù sao những giọt nước mắt này anh cũng đâu hề hay biết, tựa như những dòng này, chẳng bao giờ có thể chạm đến anh, em thừa nhận mình không chỉ ích kỉ muốn nhớ đến Min Yoongi lâu thật lâu mà còn rất hèn nhát nữa, gửi thư vào hòm mail đã bỏ không, cũng chẳng tìm anh, chẳng dám đến gặp anh và mở lời: "Đã lâu không gặp". Cứ coi như là em cả nghĩ, sợ rằng gặp lại em sẽ khiến Yoongi đau lòng đi.
Vậy đó, rốt cuộc chỉ là em tự độc thoại, tự em chuốc lấy những đau lòng cho chính mình. Nhưng có một điều em thực sự rất muốn gửi đến anh, đó là hãy luôn biết tự yêu lấy bản thân mình anh nhé, và cầu cho những an yên, thanh thản sẽ đến với anh, dù có phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Có lẽ Yoongi nên quên Hoseok thật, mà có lẽ em cũng nên quên anh đi thôi.
Tạm biệt.
Jung Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro