Chương 1

“ dù thời gian có là nghìn năm vẫn có người tình nguyện đợi em  ”

--

  Loas là một đất nước nhỏ nằm tách biệt với đế quốc Rios, người dân Loas cũng không có cảm tình gì lắm đối với người dân của Rios và ngược lại, mối thù này đã kéo dài truyền kiếp mà chẳng ai biết nguyên nhân đến từ đâu.

À, Trịnh Hiệu Tích là người của dân Loas, em là cháu của một ông lão làm nghề thợ mộc trong làng Rewi, em rất ngoan đôi lúc cũng phụ giúp mấy dì gặt lúa, nếu rảnh em sẽ đi ra biển, ở làng Loas có một bãi biển rất đẹp luôn đấy.

hôm nay cũng thế, vì còn dư rất nhiều thời gian nên em chạy ra biển để ngắm, em không biết nữa..em thích biển tựa như em được sinh ra tại một nơi như vậy, nơi có tiếng sóng vỗ, nơi có đợt gió mát rượi.

em đang đi thì thấy một người nằm trên biển , không cử động gì hết dù có chút hoảng nhưng vẫn ráng lại mà xem, nếu còn sống thì em có thể giúp họ.

" Anh gì ơi, anh gì ơi" - Hiệu Tích

" Anh ơi?" - Hiệu Tích

Nhìn là biết chắc em không thể cõng về làng rồi, to con thế kia mà.. nên em kéo người nọ vào một bóng râm gần đó, tay còn phủi cát dính trên quần áo, loại vải này khác hẳn loại vải trong làng nhưng em không quan tâm gì nhiều đâu

Em ngồi một lúc rồi cũng rơi vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy tay người kia, để nếu họ có cử động em còn biết đường mà đưa họ về.

--

Hoàng hôn cũng kéo đến, em giật mình tỉnh dậy.. chết rồi đi trễ vậy thì có bị mắng không..

" Anh.." - Hiệu Tích

" Anh tỉnh rồi ạ?" - Hiệu Tích

" Cậu.. là..ai?"

" Em tên là Trịnh Hiệu Tích" - Hiệu Tích

" Tr..ịnh Hiệu Tích?"

" Đúng rồi đó" - Hiệu Tích

" Anh tên là gì, nhà ở đâu?" - Hiệu Tích

" Không nhớ, không có nhà"

" Hả.. tên anh còn không nhớ nữa" - Hiệu Tích

" Mẫn..Doãn..Kỳ"

" Vậy tên anh là Mẫn Doãn Kỳ? Tên anh đẹp thật" - Hiệu Tích

" Nếu anh không có nhà, thì về với nhà em nhá?" - Hiệu Tích

Doãn Kỳ gật đầu, anh vốn chẳng nhớ gì về mình, về nơi mình từng ở, thế nên khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là em, anh chắc chắn rằng em chính là gia đình của mình.

" Ông em là người rất tốt bụng, ông ấy nhất định sẽ cho anh ở nhờ thôi " - Hiệu Tích

" Anh không biết " - Doãn Kỳ

" Anh chắc đến từ ngoài làng, yên tâm em sẽ giữ bí mật này cho anh " - Hiệu Tích

" Giờ thì..anh phải gọi em bằng Hiệu Tích và đối xử với em thật tốt " - Hiệu Tích

" Anh biết rồi " - Doãn Kỳ

Thời tiết về đêm sẽ rất lạnh, đường từ biển về làng cũng không xa không gần, nếu đi với tốc độ này thì chắc ba mươi phút mới về tới

" Cúi xuống" - Hiệu Tích

em lấy chiếc khăn mình tự làm choàng qua cổ Doãn Kỳ để giữ ấm cho anh, còn em thì có đem theo áo choàng nên sẽ không bị lạnh đâu

" Anh chịu khó một chút nha, mình sắp về đến nhà rồi" - Hiệu Tích

" Nhà, là gì?" - Doãn Kỳ

" Nhà là nơi ở rất ấm cúng, trong nhà sẽ có người nhà đó" - Hiệu Tích

" Vậy.. Hiệu Tích là Nhà" - Doãn Kỳ

" Không phải không phải, nhà có mái hình tam giác, thân nhà là hình vuông á, em là người nhà" - Hiệu Tích

" Vậy.. nhà.. là nơi có Hiệu Tích" - Doãn Kỳ

" Đúng rồi nè" - Hiệu Tích

đi một lúc, vả hai đã về đến nơi em và ông ở, ông ban đầu có vẻ không chấp nhận Doãn Kỳ còn la mắng em nhưng vẫn đưa cơm cho anh, mà anh còn không biết cầm đũa nữa, thế là ông em dạy luôn.

" Anh bao nhiêu tuổi" - Hiệu Tích

" Mười..lăm" - Doãn Kỳ

" Mười lăm anh còn không biết dùng đũa.." - Hiệu Tích

" Anh xin lỗi" - Doãn Kỳ

" Không sao, Hiệu Tích sẽ chỉ anh, em giỏi lắm đóo" - Hiệu Tích

" Thằng bé không có hoạt ngôn, nên nói chuyện với nó nhiều hơn nghe chưa Hiệu Tích" - Ông

" Vâng vângg" - Hiệu Tích

Ăn cơm xong, em và anh rửa chén..anh có vẻ còn chưa biết rửa nên rửa chén nào bể chén đó

" Em rửa được rồi..anh không cần rửa đâu.." - Hiệu Tích

" Ừm" - Doãn Kỳ

Rửa chén xong, em và anh đi ngủ vì không đủ phòng nên anh với em phải ngủ chung, anh từ lúc vào phòng tới giờ đều hoàn toàn im lặng

" Doãn Kỳ đừng lo, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anhh " - Hiệu Tích

" Hiệu Tích..đừng lo anh sẽ bảo vệ em " - Doãn Kỳ

" Giờ ngủ thôi, mai sẽ đi lấy than với em nha.. ngày mai là ngày giao thương giữa Loas và Rios, mong chờ quá đi mất" - Hiệu Tích

"Loas? Rios?" - Doãn Kỳ

" Vâng" - Hiệu Tích

" Ngủ thôi" - Hiệu Tích

---

Xin chào, mình là Cá rất vui được gặp

Nếu mình viết còn sai sót xin hãy cứ góp ý ạ, hãy cùng Cá xem chuyện tình của anh lớn Doãn Kỳ và bạn nhỏ Hiệu Tích nhá.

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro