.ljk
Hoseok ngã đầu ra sau ghế. Cậu hít mạnh vào một ngụm khí lạnh rồi ngán ngẫm thở dài ra. Nếu nói cậu là đứa ngốc thì Kim Namjoon cũng là là một gã khờ, một gã khờ điển trai.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà."
Nhưng Hoseok cũng buông bỏ thôi suy nghĩ. Dù gì thì cậu vẫn phải tôn trọng Kim Namjoon, cậu ta quyết gì thì cậu ta sẽ làm cho bằng được, Hoseok mỏng manh nhỏ nhoi thế này cản làm cách nào được. Chỉ biết coi con hổ con đó tự liều mình đi ôm xương rồng rồi về oa oa khóc thôi.
Ngồi thư thả một lúc thì mẹ Hoseok mở cửa, cậu liền nhích người vào cho mẹ ngồi, nhưng do vội quá mà làm động vết thương chưa tan máu bầm mà nhăn mặt.
"Tiểu quỷ này, không cần vội."
Cậu cười ngu ngốc. Mẹ cũng coi như bỏ qua.
Xe lăn bánh được một lúc thì mưa rì rào rơi. Tiếng lộp bộp nho nhỏ nghe quả thật rất êm tai. Mưa như ca một khúc nhạc có buồn có vui, đem chút thư thả phả vào tâm trí những con người trong xe mấy nay đều vất vả.
Hoseok nhìn con đường quen thuộc, ngập ngừng khoé môi một câu hỏi. Cậu đánh mắt sang mẹ và chị, rồi lại hạ mắt, nghiêng đầu tựa lên lớp kính bám đầy những giọt nước li ti. Hai chân cậu nhịp nhịp, tay đan vào nhau.
"Mẹ, sao ba không đến thăm con?"
Giọng cậu lí nhí nghe như cơn gió ngoài kia lướt qua góc hẻm nhỏ. Mẹ cậu có chút giật mình, mắt bà nhìn cậu từ từ ẩn nước.
"Mẹ..."
"Về nhà đã."
Chị cậu nói thay lời mẹ, chị không có biểu hiện bất ngờ như mẹ. Giọng nói cũng trống rỗng, không hấp tấp, không vội vàng.
Hoseok bỗng trong lòng thấp thỏm, chẳng hiểu sao có nổi sợ bủa vậy trong thâm tâm. Cậu nắm lấy tay mẹ xoa xoa như lời xin lỗi. Bà Jung cười nhẹ rồi vuốt mái đầu của cậu. Ánh mắt có chút hoe đỏ nhưng vẫn thật triều mến, mẹ cậu luôn là người phụ nữ cam chịu như vậy.
Hoseok liếc lên ghế trước, Namjoon cũng chẳng có biểu hiện gì hay là do khuất mắt cậu không thấy được rõ. Mà biết đâu tâm trí cậu ta còn chẳng vương vấn ở đây. Giờ chỉ còn cái thân xác to lớn vất vưởng ở đây thôi.
Đến nhà của Hoseok cũng là lúc mưa càng ngày thêm nặng hạt. Namjoon đỡ giúp cậu đồ đạc vào nhà. Thấy mưa rơi to, hắn cởi áo khoác trùm lên đầu Hoseok rồi đẩy cậu về phía hiên nhà. Hoseok chúi người về trước do lực đẩy có phần quá chớn.
"Này thằng kia..."
Quay người sang lại bắt gặp cảnh hắn bung dù ra che cho mẹ và chị mình. Mí mắt Hoseok giật giật.
"Mày xem mày có quá đáng không hả? Có không hả?"
"Mưa gió la lối cái gì."
Namjoon nói mà cứ như bắt lỗi người trước mắt quá trẻ con.
"Thôi nào, hai đứa mệt rồi còn chọc nhau làm gì."
Chị cậu ngắt tai Hoseok như cảnh cáo.
"Ha, em mới là không quan tâm thằng đần này!"
Trừng mắt với Namjoon, Hoseok xoay nắm cửa ngoe nguẩy xách hành lí của mẹ vào nhà.
"Con cũng vào nhà đi Namjoon."
"Dạ không, cháu giúp bác đem hành lí vào rồi về ạ. Cháu có chút việc."
"À vậy..."
"Không cần đâu, mời đồng chí cút về dùm."
Hoseok ló đầu ra, hai tay cầm luôn vali của cậu và chị xong lè lưỡi quay vào trong.
"Thằng nhỏ này.."
Mẹ Hoseok ngao ngán, chị cậu thì chỉ biết tủm tỉm cười.
"Dạ vậy cháu xin phép."
Namjoon cúi đầu với bà và chị rồi quay vào trong xe.
Mẹ và chị mở cửa vào nhà sau khi thấy xe Namjoon khuất bóng.
Sở dĩ vạn vật luôn tồn tại theo một vòng lặp. Mở đầu tiếp nối kết thúc, kết thúc vẽ ra khởi đầu. Hạnh phúc bắt đầu dẫn đến đau khổ, bi thương khơi gợi niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro