me

Sau hôm công chiếu hôm nay, điều mình nhớ nhất là hình ảnh cuối cùng, lúc các anh đã đi vào phía trong. Khi đó sân khấu chỉ còn lại một khoảng không gian trống vắng. Mình cứ tưởng tượng sau này, cũng tại sân khấu đó nhưng chỉ còn duy một mình mình đứng, không còn Bangtan, không còn những bài nhạc, không còn tiếng fanchant. Bỗng khi đó mình bật khóc, cảm giác sao mà nó cô đơn quá, nó trống trãi quá. Thanh xuân của mình vẫn ở đó nhưng chỉ còn là kỉ niệm.

ARMY thuộc về Bangtan nhưng Bangtan không thể thuộc về ARMY. Sẽ có ngày Bangtan sẽ bước đi trên con đường của riêng các anh. Khi đó thì Bangtan và ARMY sẽ là những hồi ức thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro