.rax
Namjoon có một căn hộ ở giữa trung tâm thành phố. Nó đủ cao và rộng rãi để nỗi buồn của cậu tự do chạy nhảy. Căn phòng không bày biện gì nhiều, một cặp sofa, một chiếc tủ lớn, phòng ngủ một chiếc giường đôi. Namjoon cũng chẳng có chủ ý sống ở đây, chỉ là không đành bán đi thôi.
Tay cầm điện thoại vẫn còn rung chuông, cậu dặn lòng nếu đếm được 20 lần sẽ bắt máy. Một lần nữa chuông điện thoại reo lên, lần thứ 28. Namjoon chiến đấu trong suy nghĩ của mình.
"Anh định để máy anh nổ tung hay sao?"
Như viên đường tan trong khuôn miệng, vừa ngọt vừa đắng.
"Em làm anh sợ đấy, Jimin."
"Namjoon, anh cố chấp như vậy làm gì? Những gì em muốn anh hiểu, sao anh không hiểu? Sao anh cứ muốn làm cho em thiệt thòi vậy, em chưa đủ đáng thương sao?"
Dù là trách móc nhưng giọng điệu nhẹ tênh của cậu làm Namjoon rung động. Tim anh nhói lên, hối hút anh cầm chìa khóa lên mà lái xe ngay đến bên cậu.
"Anh à, em đã làm anh đau lòng, em xin lỗi. Em tệ lắm, nhưng em không muốn chúng ta như vậy, ít nhất cũng để em và anh có một mối quan hệ rõ ràng."
"Chúng ta là bạn bè."
Anh kiềm giọng mình lại, để nó không run rẩy.
"Không Namjoon, anh biết em nghĩ gì mà. Chúng ta, không thể vậy được."
"Chúng ta là bạn bè, Jimin, là bạn bè."
Hai bên không nói gì nữa, cứ để thời gian trôi qua như vậy. Rồi tiếng thút thít to dần, anh nghe được tiếng tim mình sứt nẻ.
"Anh tệ lắm, Namjoon. Anh tệ lắm, em đã tệ rồi, anh còn hơn gấp bội. Dằn dặt em, anh nghĩ em dễ dàng bị bắt nạt vậy sao."
Namjoon cố giữ chân mình để không trượt xuống. Anh muốn ôm Jimin, ngay lúc này, anh muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng, muốn xoa lên mái tóc tơ mềm mượt. Anh muốn đỡ lấy thân thể bé nhỏ như gục ngã hoàn toàn. Chỉ là, anh không thể tha thứ được.
"Jimin, em đừng như vậy nữa. Em làm vậy là muốn anh thấy em đáng thương như thế nào sao."
Tiếng thút thít càng lớn hơn.
"Em đáng thương lắm sao? Là ai ép em đến mức này."
"Ha, ra là do anh sao? Jimin, em nên nhớ rõ từ đâu mà chúng ta như vậy. Vì anh sao? Hay là vì chính em. Là do em, tất cả là do em. Em nghĩ em đã đủ quan trọng với anh thì có thể tùy tiện tổn thương anh sao?"
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không cố ý, em còn quá nhỏ mà. Anh cũng nói em vẫn còn là một đứa trẻ mà Namjoon."
Namjoon im lặng một lúc, tay anh siết chặt lại như nắm đấm. Sự phòng bị kiên cường nhất lại do chính người anh yêu nhất đá đổ. Namjoon trượt mình xuống, nền đất lạnh lẽo đón lấy anh, như cách con tim anh đang sống từng ngày vậy.
"Nhưng không có nghĩa là em được quyền ngủ với cô ta."
Bên kia im lặng, một bầu không khí như bóp nghẹt cả hai.
"Anh tệ lắm."
Đã được một lúc sau khi Jimin tắt máy, anh cứ thờ thẫn nhìn ra ngoài, phố đèn nhộn nhịp đến đau lòng. Một câu chuyện vốn có nhiều khía cạnh ngang ngược, nhưng Namjoon chỉ tin chính mình. Sự cao ngạo đó làm Namjoon đánh mất người mà anh yêu nhất, nhưng tự tôn không cho phép anh níu lại. Là mất hay tự nguyện đánh mất?
"Quá khứ như con vẹt nhỏ, cứ nhai đi nhai lại một câu nói. Nhưng cũng chỉ là nói, chẳng thay đổi được gì, ấy mà sao lại cứ ngu ngơ nghe theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro