.rsf
Yoongi nằm dài trên mặt bàn, cái cảm giác lành lạnh và lớp gỗ ghồ ghề cạ trên khuôn mặt anh làm anh chau mày. Anh chỉ muốn ngủ, cả đêm qua anh chẳng thể ngủ được, cảm giác hối hận và lỗi lầm cứ nhai đi nhai lại trong đầu anh.
Mắt Yoongi khô khốc nhìn ra ngoài cửa, nếu là trước đây, Hoseok nhất định sẽ lượn lờ ngoài lớp anh. Sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra sự trống vắng và khát khao gặp cậu đến như vậy? Chính Yoongi cũng không hiểu.
Hàng giờ đồng hồ ì ạch trôi qua, từng giây cứ nhích qua cái gió se lạnh phả vào hõm cổ Hoseok. Vì vừa tỉnh nên cậu vẫn chưa phục hồi lại thể trạng như trước.
"Tao cứ đinh ninh rằng khi nào mày dậy tao sẽ phang cái cửa phòng vào mặt mày."
Namjoon chép miệng dựa người bên khung cửa sổ. Hắn nhăn nhó rồi trách móc cậu các kiểu cả ngày nay rồi.
"Thói bạo lực của mày không phù hợp để thăm nuôi bệnh nhân đâu."
Hoseok nở nhẹ một nụ cười, sót lại trên môi cậu là màu nắng, phải, màu nắng âm áp đang rưới mình trong phòng bệnh. Mặt trời lớn tìm mặt trời nhỏ đang trốn mình trong căn phòng đơn của bệnh viện.
"Đáng lẽ tao nên chuyển trường sớm hơn."
Namjoon vẫn vươn mắt ra ngoài góc sân của bệnh viện. Giọng hắn bỗng chút cô đọng, cái tông trầm ấy như đang rung rung lên.
"Không, mày về đúng lúc lắm."
Thật ra Namjoon không học cùng với Hoseok, hắn học ở một trường chuyên hợp tác đầu tư với nước ngoài rất có tiếng. Sau khi nghe Hoseok bị bắt nạn, hắn hấp tấp làm hồ sơ chuyển trường nhưng đến tận khi Hoseok nghỉ học, hắn mới hoàn thành cách thức nhập học.
Namjoon không thể bên cậu lúc khó khăn là cái bức rứt nhất cứ ghim sâu vào lớp màng tim cứng cáp và chai lì của hắn.
"Tao ước tao chưa từng làm những chuyện dại dột này."
Hoseok nhẹ nhàng ngân giọng, môi cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự hối hận.
Namjoon nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì. Hắn biết, cậu cũng đang đau lòng rất nhiều, dù có trách cậu cũng phải thương xót cho tâm tình của cậu.
"Mẹ tao đã khóc rất nhiều, tao thật là thằng con không ra gì. Cả chị nữa, chị tao vì lo lắng mà bỏ bê mọi việc. Tất cả là vì tao."
Từ lời nói trôi tuột ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Hoseok chứa biết bao khống khổ.
"Con người thì ai cũng có cái ngu của tụi nó. Thằng đéo nào không bị cám dỗ."
Lúc này Namjoon chuyển tấm mắt qua Hoseok. Hắn thấy cậu đang run nhẹ từng đợt, hai bả vai hạ thấp cũng theo nhịp cơ thể rung lắc nhẹ.
Namjoon thở dài, hắn bước qua chỗ cậu. Hắn phủ thân hình cao to lên cơ thể Hoseok. Hai bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy gò của cậu. Từ khi nào mà cậu lại bé nhỏ đến mức hắn có thể ôm lọt cả cơ thể cậu vào lòng như thế này chứ?
Hoseok thúc thích khóc. Cậu nắm lấy lớp áo phông dày trên người Namjoon. Cậu chỉ muốn dựa vào ai đó lúc này thôi và đó là Namjoon, người bạn cậu tin tưởng nhất. Cậu chưa từng trách Namjoon đã đến trễ, chỉ cần ở bên cậu thôi, Hoseok đã mãn nguyện lắm rồi.
"Tao sai rồi... tao sai khi yêu Yoongi rồi... tao phải làm sao đây... tao nhớ anh ấy... tao phải làm gì bây giờ?"
Hoseok gúc mình vào Namjoon. Nước mắt cậu thấm đẫm một mảng áo của hắn. Namjoon lại chọn im lặng. Hắn vỗ nhẹ lên mái đầu cậu, cứ nhẹ nhàng siết vòng tay qua cơ thể cậu. Hắn muốn truyền cho cậu chút hơi ấm, trái tim Hoseok có lẽ đã cô quạnh trong suốt những ngày qua. Hoseok bé nhỏ thu mình trong đau đớn, thu mình trong những vết cắt chồng chéo nhức nhói.
"Mày không làm gì sai cả. Mày yêu Yoongi không phải một điều sai lầm. Mày biết con tim mày cần gì mà."
Nắng nhẹ nhàng ghé qua rồi lại tung tăng nhảy đi bên khung cửa. Chiều hôm đó, cả Hoseok và Namjoon lại cùng nhau trải qua khó khăn, như cách họ vẫn thường làm.
Một người bạn tốt là người sẽ không quản gai góc sắc nhọn mà ôm lấy bạn, cùng bạn trải qua cái đau xẻ thịt. Không cần phải lên tiếng, người đó chỉ im lặng mà ôm lấy bạn thôi.
Thường thường thì tôi chỉ đăng buổi khuya thôi nhưng nay đánh úp lúc rạng sáng. Thời gian qua tôi đang bận rất nhiều với việc học nên đã bỏ bê fic rất nhiều. Thật sự xin lỗi. Chúc các cô một ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro