.smf

"Thành thật xin lỗi bà."

"Là do con gái tôi hồ đồ đã đổ hết tội trạng cho con trai chị. Tôi... thật sự tôi không còn gì để nói nữa. Tôi thật lòng xin lỗi chị và cháu."

Chất giọng uy quyền của bà Min mà cũng có ngày phải hạ xuống. Bà Min nổi tiếng có chức có trọng, giờ phải xuống nước nhận lỗi quả là một cú tát khá mạnh mẽ vào lòng tự trọng của bà.

Mẹ Hoseok lặng lẽ hạ ánh mắt, bà không biết phải nói gì, khi vừa mới thấy bà Min ghé qua, tim bà cứ thình thịch đập. Bà là một người phụ nữ hiền lành đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Đương nhiên, vừa thấy bóng dáng bà Min bước qua cánh cửa nâu thẫm của phòng bệnh, bà phải cố gắng biêt bao chỉ để giữ cho bản thân bình tĩnh.

Hoseok ngã đầu trên chiếc gối bông phồng, nắng rưới lên mái tóc loà xoà tầm chân mày của cậu. Nắng làm mắt Hoseok híp lại nhưng tô thêm điểm hồng nho nhỏ trên môi cậu. Hoseok trao bà Min một ánh nhìn mệt mỏi, khuôn mặt cậu có phần gầy gò khiến tâm tư người nhìn có một cảm giác đau xót.

"Cháu nhà tôi đã khoẻ mạnh rồi. Lời xin lỗi của chị... tôi xin nhận... nhưng mà có điều..."

"Chị cần bồi thường đúng không?"

Mắt bà Min đảo nhẹ qua sắc mặt của mẹ Hoseok, những lời mẹ Hoseok chưa nói ra bà Min như đã thấu hiểu cả. Ý cười khe khẽ đọng trên khuôn mặt bà Min. Từ chiếc túi đỏ đắt tiền, bà Min rút ra điện thoại của mình.

"Chị nói chị cần bao nhiêu tiền bồi thường? Tôi lập tức đáp ứng cho chị. Chỉ mong chị suy nghĩ thấu đáo mà bỏ qua cho cháu nhà tôi. Viện phí của cháu Jung, tôi sẽ chịu hết cho chị."

Bà Min ra vào thương trường không phải chỉ lần một lần hai, tâm tư người đời như nắm trọn trong tay bà. Đối với lòng người ngày nay, bà Min chỉ cho rằng có tiền sẽ dán được miệng người khác.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận đâu."

Mẹ Hoseok xua tay. Bà biết rằng bà Min tâm tư coi rẻ gia đình họ Jung này. Bà cũng không khổ tới mức phải nhận tiền. Đây của là điều mà bà Min không hề nghĩ đến. Cứ nghĩ là nhà họ Jung khó khăn một chút, thiếu thốn một chút thì thấy tiền lập tức đạp đổ tự trọng.

"Ý chị đây là đã bỏ qua cho nhà tôi?"

"À vâng... tôi"

"Bác nói bỏ qua thì liền bỏ qua sao ạ?"

Tới lúc này bà Min mới nhận ra sự hiện diện của cô con gái lớn trong nhà. Chị Hoseok nghe hai người lớn nói chuyện một hồi thì cũng nhận ra mẹ mình đang bị yếu thế.

"Những việc con trai bác làm, chỉ đôi câu nói thì sẽ coi như không có gì sao? Nếu em cháu không xảy ra chuyện, thì liệu bác có đến gặp mặt mẹ cháu không?"

Bà Min nghe chị Hoseok nói ra điểm tối trong lòng, nhất thời không biết kiếm lí lẽ nào cho hợp tình hợp nghĩa.

"Thật ra chúng tôi cũng chỉ mới rõ sự tình ngày hôm qua nên cũng chưa biết xử lí như thế nào. Có điều chúng tôi sẽ chắc chắn chịu trách nhiệm."

"Đúng, sẽ chịu trách nhiệm, trách nhiệm của nhà họ Min là đến gặp mặt, xin lỗi qua loa rồi quăng cho chúng tôi một xấp tiền bồi thường sao? Cậu quý tử đó đâu rồi? Cậu trai đã cứu em tôi sau khi đẩy nó đến rìa vực trốn chạy đâu rồi?"

Chị Hoseok nâng tông giọng cứ như chị đang muốn hét ầm lên rõ rành đạo lí với trưởng bối.

"Cảm ơn cô đã đến đây... chuyện với nhà họ Min từ giờ coi như chấm hết... cháu sẽ không đôi co gì nữa."

"Này Hoseok"

"Chị à, em mệt rồi"

Hoseok nhìn chị cậu như cầu xin hãy chấm dứt cuộc đấu khẩu này đi. Cậu mệt, rất mệt, cậu cần nghỉ ngơi, cậu không muốn bị tổn thương hay bất cứ cái gì như vậy nữa.

Bà Min lặng lẽ nhìn Hoseok, nụ cười nhàn nhạt túc trực trên môi hơi cứng lại. Ánh mắt bà đầy suy nghĩ nhưng không thể hiện rõ ràng, cứ đặt tầm nhìn vào cậu trai nhỏ nhắn thu mình trên chiếc giường trắng toát.

"Có lẽ tôi đã làm cho tình huống thêm khó xử rồi. Tôi chỉ muốn tìm giải pháp tốt nhất cho cả hai bên."

"Giải pháp tốt nhất nên xuất phát từ sự chân thành cô ạ."

Hoseok nâng mắt nhìn mặt bà Min. Ra là Min Yoongi thừa hưởng tố chất từ mẹ. Câu nào thoát ra cũng điều khiến tâm tình cậu đau đớn không thấu. Ánh mắt sắc lẹm của bà Min không lấn át được sự kiên cường của Hoseok nữa rồi.

"Tôi đã hiểu. Bây giờ tốt nhất tôi nên ra về. Thật lòng rất xin lỗi gia đình chị."

Bà Min đã nhường cho Hoseok một nước. Sự mạnh mẽ của cậu đã làm cho bà Min chút ấn tượng. Bà nắm lấy tay mẹ Hoseok, nhẹ nhàng miết lấy đôi tay gầy gò đó.

"Thật lòng xin lỗi chị."

Mẹ cậu lần đầu được đối xử như thế nhất thời cũng chỉ ngượng ngạo cúi đầu. Đôi tay bà Min ấm áp hơn ánh mắt bà rất nhiều.

Tiếng giày cao gót đệm lên sàn nhà, bà Min khuất bóng sau cánh cửa bệnh viện. Chị Hoseok thở hắc một tiếng, chị ngồi lên một góc giường, chị còn ấm ức lắm chứ, là do Hoseok muốn dừng lại chứ không chị cũng phải làm cho hết nước mới chịu nguôi.

"Thằng nhóc ngốc này."

Chị xoa nhẹ đầu nấm của cậu, có phải do nắng toả trên mái tóc cậu cũng làm cho đầu cậu hâm theo rồi không?

"Được rồi con, Hoseok nó vất vả nhiều rồi, cho nó nghỉ ngơi chút đã."

Mẹ cậu vẫn hiền hoà như vậy, tay bà nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa như an ủi tâm tình bừa bộn của đứa trẻ mới lớn.

"Giờ con không cần gì cả, bên gia đình là đủ rồi, con vốn không nên bon chen vào sự đời làm gì..."

Âm thanh nhỏ nhẹ cứ êm ái phát ra từ bờ môi khô khốc.

"Con vốn không nên vây vào những thứ không thuộc về mình."

Hoseok cảm thấy cổ họng mình đặc nghẹn.






Cho dù có là một người thông minh, tài giỏi hay lí trí thì đôi khi trong tình yêu họ vẫn chỉ là kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro