.start

"Là cậu ấy... cậu ấy đã nhốt em lại."

Hoseok cười méo mó, cậu cuộn người trong chiếc chăn dày giữa ngày hè nóng nực. Chết tiệt, cái kí ức quái quỷ đó chưa bao giờ từ bỏ việc đeo bám cậu.

Những tờ giấy nằm loạn xạ trên bàn, những trang sách lật dở, cả chiếc đàn cậu nâng niu nhất cũng bị bỏ bơ vơ một góc phòng. Hoseok đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Cách đây không lâu, Hoseok vẫn còn là một cậu thiếu niên 15 hoạt bát, năng động. Cậu hoà đồng với tất cả mọi người, chỉ có một chút cọc cằn khi nổi nóng. Cậu không nổi tiếng nhưng cũng không mờ nhạt. Mọi chuyện tan vỡ sau cái ngày đó, cậu bị chỉ đích danh là người nhốt một bạn học nữ trong nhà kho - Min Yeon Na.

Thế giới này tàn nhẫn là thế. Hôm nay có thể thế này nhưng ai biết đuọc ngày mai ra sao. Hoseok cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị vu oan một cách trắng trợn như vậy.

Cuộc đời của Hoseok thay đổi. Cậu không còn bạn, từng người từng người một cứ rời xa cậu. Không biết từ bao giờ cậu đã quen với việc ăn trưa trong nhà vệ sinh, quen với việc tập vở bị vấy bẩn, quen với việc bị mất đồ, quen với việc bị gạt chân. Quá nhiều thói quen mới hình thành tới mức cậu còn tự thấy kinh ngạc. Những lúc cậu bơ vơ nhất, họ chỉ nhìn cậu rồi mỉa mai:

"Đáng đời, mày xứng đáng với điều đó"

Bỗng chốc những lúc đó cậu lại nhớ tới một người. Người đó là người cậu yêu thầm, một chàng trai khoá trên, một vị tiền bối mà cậu kính trọng. Thật may mắn làm sao nếu người đó có thể cho cậu dựa dẫm hoặc một chút ít thôi có thể nghe cậu tâm sự. Nhưng quả thật là cả thế giới đều chống lại cậu rồi. Min Yoon Gi lại là anh trai của Min Yeon Na, không những vậy anh ấy còn yêu thương em gái hết mực.

"Tôi thật là ngu xuẩn khi đã làm bạn với cậu, thằng khốn à."

Từ khi nào mà anh lại lạnh lùng với cậu thế nhỉ? Cậu cũng chẳng biết. Chỉ là sau cái ngày cậu bị gọi lên văn phòng làm việc với tội trạng bắt nạt bạn học, anh đã đấm vào mặt cậu một cú thật đau. À cậu đã bị rách môi đấy. Giây phút mà tất cả mọi chuyển động đều ngừng lại, chỉ còn cảm giác tê tái ở vùng mặt và tiếng vỡ vụng của con tim hiện hữu, Hoseok đã ước mình chết đi.

Đã một tuần kể từ ngày Hoseok nghỉ học. Cậu không bước ra khỏi nhà một tuần, không tiếp xúc với ai, cậu tự ăn cơm vào lúc nửa đêm, có những ngày chỉ uống nước lả cầm cự. Hoseok vẫn cuộn tròn trên giường. Hai ngày trước, anh và bố mẹ đã đến nhà cậu. Họ nói cậu không ngừng quấy rối Yeon Na qua mạng xã hội. Họ cho bố mẹ cậu xem như tin nhắn của cậu gửi cho Yeon Na.

"Con nhỏ chết tiệt"

"Vì mày mà tao phải trốn ở nhà đây"

"Mày là đứa sao chổi"

"Chết đi con chó cái"

...

Hôm đó, bố cậu đã nổi giận. Ông đánh cậu, những đòn đánh dài triền miên và lời chửi rủa nồng nặc men rượu. Cậu bị trật chân và chảy máu đầu. Cậu nghĩ rằng xương sườn cậu đã gãy khi ông đá vào người cậu. Nhưng cậu không nói một lời nào, cậu chỉ khóc, chỉ cắn răng và điều đó khiến ông càng điên máu hơn.

Cậu không nói rằng cậu đã bị mất nick hơn nửa tháng nay và điên thoại cậu cậu cũng đã nát màn hình hơn cả tuần nay rồi.

Hoseok chọn chịu đựng thay vì phản bác. Không phải Hoseok nhát gan mà vì cậu sợ nếu cậu lên tiếng bảo vệ mình thì Yeon Na sẽ lại bị bắt nạt. Cậu là đàn ông, cậu có thể chịu đựng nhưng Yeon Na, xét cho cùng cô vẫn là một cô gái. Hoseok không muốn so đo. Mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu cậu quyết định nói sự thật, chẳng phải sau đó thì mọi sự phẫn uất sẽ dồn vào Yeon Na sao? Yoongi cũng sẽ chẳng vui tí nào nếu thấy em gái mình như vậy đâu, cậu không muốn anh phải bận tâm.



Đôi lúc yêu đơn phương cũng là một quyết định mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro