.ypk
"Ôm cô ta trong lòng, liệu em có còn nhớ đó là mẹ kế của anh không?"
Namjoon cảm thấy được sự run rẩy trong câu nói của mình, hắn cũng thấy được sự đổ vỡ sâu trong đôi mắt của người đối diện.
Jimin đứng ngây người, nước mắt em cứ từng hàng rơi xuống những giọt thủy tinh long lanh. Em mím môi, em không thể thốt lên được lời nào. Trái tim em thắt lại theo từng nhịp đập.
"Xin anh hãy nghe em nói được không? Lúc đó em không còn cách nào cả..."
"Không còn cách nào sao? Em nghiêm túc à? Em có còn tỉnh táo không?"
Namjoon buông tay Jimin, hắn vò mái tóc mình đến rối bung cả. Mắt hắn càng hằn lên những đoạn tơ máu. Phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, và hàng tá cảm xúc chất chồng đang phá nát đi những phần tỉnh táo còn lại trong hắn. Namjoon gầm gừ trong cổ họng, hắn xoáy sâu sự uất ức không thốt nổi nên lời vào đôi mắt xinh đẹp của em. Hắn đang tìm kiếm một câu trả lời, cố gắng níu kéo một chút lý do thỏa đáng về hành động ngang trái của người hắn thương yêu.
"Nếu em bị chuốc thuốc, anh sẽ không chần chờ một chút nào mà xử lý tất cả."
Jimin đau khổ ngước nhìn Namjoon đang vạch trần những lỗi lầm mà em đã gây ra.
"Nhưng khi đó em lại rất tỉnh táo, rất con mẹ nó tỉnh táo... thì giờ em muốn anh phải làm như thế nào đây..."
"Đừng làm gì cả... em không quan tâm người khác nghĩ như thế nào... em chỉ cần anh không ghét em-"
"Kể từ giây phút tôi chứng kiến những cảnh tượng đê hèn đó, tôi đã không thể giữ vững niềm tin của tôi về em rồi."
Namjoon cố gằn giọng, hắn không muốn phải trở nên mềm lòng trước người thương thêm lần nào nữa.
"Joon, cô ta sẽ bán họ đi mất... Các chị, các cô, tất cả bọn họ... Cô ta sẽ bán họ đến một cái nhà thổ dơ dáy khác, họ sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nhưng nếu, chỉ cần một đêm, tất cả sẽ êm-"
"PARK JIMIN!"
Namjoon hét lớn, hắn thật sự đã hét vào mặt em. Tên em bị gằn rõ từng chữ, như cách thần chết hô to tên của kẻ phàm nhân đang thoi thóp trước ngưỡng tử. Jimin cứng người, một nỗi sợ dâng lên trong em, bao nhiêu câu từ phút chốc biến mất tăm.
"Đừng lấy người khác ra làm cái cớ cho em nữa. Từ khi nào mà em lại biết rủ lòng thương trước những kẻ đó vậy? Từ khi em cần một cái cớ để cho mình không còn cảm thấy tội lỗi sao?"
Namjoon nhìn thẳng vào Jimin, sâu trong đôi mắt đang long lên những tơ máu đỏ lòm đã không còn đọng lại một chút rung động nào. Hắn gồng cơ thể to lớn của mình đến trước em, bước từng bước dồn em đến chân tường.
Jimin lùi dần về sau cho đến khi nhận ra bản thân không còn đường lui, em dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo. Em mím môi thật chặt, đôi mắt em rát và khô vô cùng, dường như em đã khóc đến cạn kiệt cả cảm xúc của mình nên chẳng thể nào rơi nỗi nữa một giọt nước mắt.
"Ngay trong ngày giỗ đầu của mẹ mình, chứng kiến người thương ăn nằm với kẻ gián tiếp chia rẽ gia đình mình, em nói tôi phải cảm thấy như thế nào đây?"
"Joonie, làm ơn, thật sự không phải như vậy. Em vẫn chưa ngủ với cô ta, em đã tỉnh táo lại ngay khi thấy anh. Em biết em đã ngu ngốc, hồ đồ, lú lẫn hết mức nhưng em chưa bao giờ phản bội anh-"
"Vậy nếu tôi không đột ngột trở về thì mọi thứ đã diễn ra êm đềm rồi phải không? Em có tiền, cô ta có một đứa con và cha tôi có thêm một cái tên trong di chúc."
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, em nắm chặt tay của Namjoon, em muốn dựa vào lòng hắn nhưng lại chẳng thể cử động.
"Joon, không... b-bao giờ... Từ đầu đ-đã... chuyện-n là... em đã không muốn l-làm v-vậy... Không-g... là chưa bao giờ muốn, em chỉ đ-đến... nói cô ta... em từ chối... n-nhưng mà..."
Ngôn từ em bắt đầu trở nên hỗn loạn, em không biết phải diễn tả nỗi ấm ức của mình bằng câu nói như thế nào. Cơn nấc cứ liên tục ngắt quãng lời nói, từ ngữ cứ chạy loạn trong đầu em, cảm xúc thì lại đấm vào tim em liên tục.
"Jimin.... bây giờ cũng chẳng còn gì để nói nữa, tất cả những gì anh muốn nói đã nói hết rồi."
Namjoon mệt mỏi xoa thái dương, hắn lùi về sau khi nhận thấy hô hấp của Jimin đang dồn dập và dần dứt quãng. Hắn sợ nếu vẫn còn đứng gần em như vậy, hắn sẽ chẳng nhịn được ôm em vào lòng.
"Em hãy cứ sống ở đây, toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này, toàn bộ học phí của em... anh sẽ tìm cách xử lý."
"Em k-không cần-"
"Ngay lúc này, khi anh vẫn còn xem em là một người từng thương... anh mong em sẽ biết đâu là giới hạn."
"Giới hạn", đã rất lâu Jimin không nghe từ này phát ra từ miệng Namjoon, đây có lẽ là ranh giới cuối cùng hắn đặt ra cho em rồi. Lần gần nhất Jimin nghe từ này là khi hắn đập nát con xế hiệu của một tên giàu có cứ quấy nhiễu vùng kinh doanh của cha hắn, đó cũng là chuyện của cả năm trước.
Namjoon bế phốc em lên và nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ. Jimin đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, em chỉ ước đoạn đường đến giường ngủ sẽ xa vạn dặm.
Khi đã đặt em vào trong tấm chăn êm ái, Jimin rúc người níu lấy tay Namjoon. Em nhìn hắn với đôi mắt đã sưng vù và đỏ mọng, chóp mũi em cũng đỏ ửng lên.
"Em biết... anh sẽ không tin em... nhưng tất cả những gì em nói...đều là thật."
Jimin rưng rưng nói bằng giọng thều thào.
"Ngoan, ngủ nào."
Namjoon muốn xoa mái tóc lòa xòa của em, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn lắng nghe nhịp thở đều đều của em. Hắn cứ nhìn em như thế đến khi bóng trăng đã dần soi sáng được những vì tinh tú trên nền trời đen khịch. Hắn chẳng biết em đã ngủ chưa, hắn cũng chẳng còn cơ hội để thủ thỉ những câu hỏi ngon ngọt vào tai em như trước nữa.
"Anh không quan tâm đến quá trình... thứ anh cần là kết quả... Jimin."
Cuối cùng, hắn vẫn mang trong mình cái tính độc đoán như cha hắn. Mặc cho người thương có đau khổ đến thế nào, hắn cũng chẳng thể rung động thêm lần nào nữa. Vì kết quả vẫn chính là Jimin đã bất chấp mọi sự bảo bọc của hắn, đánh đổi tất cả lòng tin và yêu thương của hắn để trở thành một nhân vật trong kế hoạch của người đàn bà đó.
Lý trí sắt bén của hắn không thể cho phép hắn bộc lộ sự tha thứ. Hay có lẽ, tận đáy trái tim này, hắn vẫn chưa bao giờ nỡ giáng lên thiên thần bất kì một tội danh nào.
Không gian trở nên tĩnh lặng sau tiếng kép cửa. Xung quanh không còn một tiếng động nào thoát ra ngoại trừ tiếng nấc nghẹn trong tấm chăn. Jimin cảm thấy nghẹn đặc vì nhịp thở cứ dồn dập. Em không thở được, không khóc được cũng không thể suy nghĩ gì được. Tất cả những gì còn lại trong em chính là sự dặn vặt, là nỗi đau đang dồn dập như cơn sóng dữ dội ngoài khơi.
"Sao lại luôn kết thúc cuộc cãi vã bằng việc đi ngủ vậy chứ, đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro