.zgu

Hôm nay Hoseok ra viện. Cũng đã hơi hai tuần vùi mình trong dây nhợ và những túi dịch rồi, Hoseok bây giờ là cực kì nhớ nhà. Bước chân của cậu đã vững chãi hơn sau vài buổi tập vật lí trị liệu. Còn nhớ vừa mới tuần trước thôi, một ngón tay cậu còn không nhấc lên nổi.

Khoác tay qua vai Namjoon, cậu hí hửng với cái lúm đồng điếu con con. Namjoon mặt không quá nhiều biểu cảm, dù gì cũng đã quá quen cái tính cách ngây ngốc mà ngòn ngọt như kẹo đường này rồi.

"Từ từ, lọi giò nữa bây giờ."

Khung cảnh anh anh em em lập tức dừng lại khi Hoseok lập tức đẩy Namjoon ra.

"Giúp hoặc cút ra."

Namjoon hì hì cười nhưng vẫn đi đến, rồi bỗng cậu đưng lưng về phía Hoseok, không nói không rằng dùng lực nâng cả người Hoseok lên. Mất đà, tay Hoseok vòng qua cổ Namjoon, cả người ập vào tấm lưng vững chãi.

"Giúp chứ, thịt phải nuôi béo mỡ để còn có ngày mà xơi."

Hoseok hơi ngớ người rồi cũng bình tâm lại. Thay vì đạp cho thằng óc lợn này một cú thì Hoseok lại tựa cằm lên phần vai rắn rỏi cơ thịt.

Namjoon cõng Hoseok gần đến cổng bệnh viện thì bất chợt điện thoại Namjoon ngân chuông. Hoseok nể thằng bạn đang vác cả giang sơn nên với tay lấy giúp nó điện thoại trong túi quần. Thời khắc nhìn thoáng quan dãy số hiển thị, Hoseok khựng lại.

"Ai gọi?"

Hoseok không trả lời cũng không biết có nên đưa hắn hay giúp gác máy dùm.

"Jimin."

Lúc Hoseok thốt ra nhẹ nhàng tên người đó cũng vừa vặn cả hai đến ngay chỗ tài xế đang chờ.

"Gác máy dùm."

Namjoon không có biểu hiện ngập ngừng như Hoseok nhưng cậu biết rõ hắn cũng đang dè dặt. Namjoon quay người để Hoseok vừa vặn ngồi vào ghế sau của chiếc xe. 

"Bộ dạo này liên lạc lại sao?"

Hoseok nhích người từ từ vào phía bên trong, măc cho điều hoà đang nhịp nhàng phà hơi nhưng không khí vẫn có đôi phần ngột ngạt.

"Bạn bè mà, liên lạc thôi có gì là kì quái."

Namjoon trầm ổn đáp rồi đóng cửa xe lại. Câu trả lời khi nãy kì thật có ẩn chứa chút chua xót. Namjoon không quay vào trong xe mà đứng tựa lưng bên ngoài, hắn đang từ chối tiếp tục bàn luận với Hoseok. Hắn nhận hành lí từ một nam điều dưỡng của bệnh viện rồi giúp tài xế mở cốp cất vào sau xe, chờ chị và mẹ Hoseok hoàn thành thủ tục giúp việc.

"Joon, cứ đề chú làm, có gì cháu vào trò chuyện với Hoseok đi."

Tài xế là một người làm cho nhà hắn từ rất lâu nên lúc nói chuyện cũng bình thường như người trong nhà.

"Mấy nay cháu cảm, gặp mùi máy lạnh nhiều liền bị nhức mũi."

Một cái cớ không tệ, nhưng kì thật Namjoon chẳng bao giờ bỏ Hoseok một mình chỉ vì cái máy lạnh và bệnh cảm quái gì đâu nhưng hắn đang có tâm tư một chút và nó chẳng tiện để nhìn Hoseok.

"Ngại quá, tôi lại nhớ em rồi, Jimin-ssi."




Nếu yêu em và nhớ em là tội lỗi thì địa ngục cũng chẳng thể đủ trình để giành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro