Chương 3
Những ngày kế tiếp cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục, anh đi thì thôi lúc về thì trên người lúc nào cùng toàn mùi rượu, mùi nước hoa không thuộc về cậu, cũng phải thôi cậu có bao giờ được lại gần anh đâu mà cậu cũng chẳng sài nước hoa bao giờ, chua chát thật cậu cười nụ cười còn tệ hơn cả khóc . Đã thế anh ta lại còn khó khăn với cậu trong mọi việc cậu đã làm gì sai, cậu được gả cho anh để làm vợ nhưng thử nhìn mà xem cậu có chút gì giống thiếu phu nhân Min gia đâu, từ quần áo, công việc trong nhà đều một tay cậu lo hết đã vậy còn không có được cái nhìn thiện cảm từ người mà cậu gọi là chồng. Cậu biết cuộc hôn nhân của cậu vốn dĩ là không hạnh phúc nhưng vẫn cứ lao đầu vào có phải là cậu quá ngu ngốc không hay quen với cực khổ rồi...có lẽ là cậu ngốc, ngốc nên mới yêu anh một người lạnh lùng và luôn ghét cậu, luôn cho là cậu tỏ vẻ thử nghĩ mà xem có ai chảnh chọe ra vẻ thiếu gia nhà giàu mà như cậu không bản thân cậu ăn mặc ra sao cậu còn không để ý cơ mà thế mà anh lại mắng cậu là 'hư hỏng, phá hoại đụng đâu hư đó, công tử bột'. Cũng như mọi ngày hôm nay anh lại say xỉn người toàn rượu, lúc cậu dìu anh vào nhà miệng anh liên tục gọi tên một người nào đó hình như cậu nghe không lầm người đó tên là Hopi, hình như tình cảm của anh và cậu ta rất sâu đậm mà có lẽ đến bây giờ anh cũng không quên được
đến khi say mất ý thức anh vẫn gọi tên cậu ta. Vất vả lắm cậu mới dìu được anh vào phòng đặt anh ngay ngắn trên giường, cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh , khuôn mặt anh khi ngủ thật đẹp lại còn mang đến cho người khác cảm giác an toàn nữa, cậu khẽ chạm lên gương mặt thanh tú ấy mà nước mắt vô thức rơi cậu thì thầm:
- Yoongi à em đã làm gì sai anh có thể nói cho em biết được không? Em có thể sửa mà anh, đừng lạnh lùng như vậy có được không? Em yêu anh em sẽ nguyện vì anh mà thay đổi mà......
Có lẽ do hôm nay mệt quá lại bận bịu thay quần áo, nấu canh giải rượu cho anh nên cậu thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau mà điều kì lạ cậu đang ngủ trên giường mà lại là giường của Yoongi...ôi trời không lẽ cậu mộng du rõ ràng là cậu ngủ ở sôfa mà... Có ai nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra không?
Cậu và Yoongi kết hôn nhưng không ngủ chung với cậu và cậu cũng không được phép vào phòng anh trừ khi dọn dẹp nhưng nay cậu lại ngủ ở trên giường anh...thật là....
Vừa bước xuống cầu thang cậu xém chút nữa vì trượt Yoongi vẫn chưa đi làm... Ôi trời...biết làm sao...lấy lí do gì đây????
- Ngủ ngon không?Cậu đang lóng ngóng tìm lí do thì giọng nói anh vang lên khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
- À...ừm...xin..lỗi..vì nằm trên giường anh...tôi..tôi...không cố ý rõ ràng là nằm ở sofa vậy mà.....thật xin lỗi anh. Cậu lắp bắp đáp lại.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu anh không khỏi bật cười nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
" Sao mình lại thấy cậu ta giống em ấy...cái bộ dạng bối rối hay đan tay vào nhau này không lầm vào đâu được...mà chắc tại mình nhớ em ấy quá thôi với lại có thể thói quen giống nhau làm gì có ai có thể thay thế em ấy trong lòng mình được...Yoongi mày không được quên em ấy đâu mày yêu em ấy nhất mà. " Anh trầm tư.
- Còn không mau chuẩn bị đồ ăn sáng đi muốn tôi đói chết sao? Tôi trễ rồi đó...Nhanh đi!. Anh gằng giọng ra lệnh
- À...tôi đi làm ngay anh đợi chút, mà hôm nay anh đi làm trễ vậy còn chờ ai sao? Cậu nói khẽ.
Anh lườm cậu nhếch mép mỉa mai:
-Còn không phải đợi cậu sao? Mau đi nấu đi...nay lắm chuyện thế không biết. Bớt quan tâm chuyện của tôi đi.
- Tôi xin lỗi tôi sẽ không hỏi nữa.
Giọng cậu run lên. Cậu bước nhanh vào bếp chuẩn bị bữa sáng nhanh nhất để cho anh dùng. Ngày mới lại bắt đầu với cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro