Chương 4

Sau khi ăn sáng xong anh chuẩn bị đi làm cậu thì vẫn như mọi ngày làm tất cả các công việc trong nhà và chuẩn bị cơm trưa cho anh. Đang loay hoay trong bếp bỗng những cậu choáng váng đứng không vững đầu thì đau không chịu nổi. Bỏ qua chuyện đang làm cậu vội đi tìm thuốc đau đầu, vì choáng nên cậu đánh rơi ly nước, hoảng hốt cậu vội cúi người xuống nhặt vì đau đầu không nhìn thấy rõ làm mảnh vỡ cắt vào tay, phải khó khăn lắm cậu mới uống xong thuốc và bước tới giường....

" Sao lại đau đầu, lúc trước không phải đã khỏi rồi hay sao, sao nay lại đau....không lẽ?.....mà chắc mình suy nghỉ quá nhiều....không có chuyện gì đâu " Hoseok tự nhủ bản thân.

-Phải nhanh xuống bếp chuẩn bị...trưa nay anh ấy về ăn cơm. Phải nấu xong trước khi anh ấy về.

Nói xong cậu bước nhanh xuống bếp làm nốt công việc đang dở dang của mình quên mất là mình đang đau đầu và phải được nghỉ ngơi, mất cả buổi để chuẩn bị thức ăn nhưng chờ mãi mà Yoongi vẫn chưa về, do đau đầu lúc nãy và tác dụng của thuốc nên cậu ngủ gục luôn trên bàn ăn.

Lúc này cũng gần 2 giờ chiều rồi sắp xếp xong công việc anh về nhà, bước vào nhìn thấy cậu gục trên bàn anh nhíu mày bước nhanh đến phía cậu.

" Còn chưa ăn trưa sao? " Anh gõ xuống bàn làm cậu giật mình.
Cậu nhanh nhẹn chạy lại đỡ cặp giúp anh.
- Anh mới về ạ. Cậu tươi cười.

- Tôi nói cậu có nghe không? Sao còn chưa ăn cơm,lại ngủ gục trên bàn có người nhìn thấy không phải là tôi lại mang tiếng ngược đãi vợ sao? Anh lạnh giọng.

- Em...em chờ anh không phải anh nói sẽ ăn cơm trưa ở nhà sao...? Cậu nhỏ giọng đáp

- Cậu ngốc sao bây giờ đã là mấy giờ rồi hả không biết ăn trước sao? Chờ tôi làm gì có ăn tôi cũng không ăn chung với cậu còn bây giờ thì sử lí hết số thức ăn trên bàn cho tôi tôi không muốn thấy chúng muốn thì có thể giữ lại không muốn ăn thi đem chúng bỏ hết đi tôi cũng không có hứng thú với thức ăn do cậu nấu. Anh nhếch mép lạnh lùng ra lệnh.

- Em...em xin lỗi em mang đi ngay. Giọng cậu đã có chút rung rung

- ....Thôi bỏ đi tôi lên phòng cậu ăn nhanh rồi dọn hết chúng đi. Tôi không  muốn thấy chúng nữa.
Anh quay lưng bước lên phòng để lại cậu ngồi đó anh bảo cậu ăn làm sao cậu ăn nổi bữa cơm này là cậu dùng tâm tình của mình để nấu cho anh ăn, anh còn không nếm thử thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn mà. Cậu ăn qua loa cho xong bữa nhanh chóng bước vào phòng, cậu suy nghĩ rất nhiều cậu có nên giải thoát cho cả hai, cho anh có cơ hội tìm hạnh phúc của mình, nếu để tình cảm của cậu dành cho anh sâu nặng hơn đến lúc cậu chia tay anh vĩnh biệt nơi này người đau khổ nhất không phải là cậu sao.

Trên phòng anh nhâm nhi ly rượu trầm tư có phải là anh quá đáng với cậu rồi không, cậu chỉ là có ý tốt thôi mà lúc nãy anh không định nói những lời đó nhưng anh lại thốt ra anh cũng không hiểu nổi mình...cậu cũng thật đáng thương có một người chồng như anh chỉ trên danh phận không có tình yêu, thật là bạc mệnh mà, nhưng mà còn tình yêu của anh đó là mốt tình đẹp nhất của anh mà cũg tại cậu mà cha anh ngăn cấm anh cũg tại cậu mà giờ đây anh âm dương cách biệt. Dạo này nhìn cậu gầy hẳn đi chắc do công việc lại còn việc ở nhà chắc còn không có thời gian nghỉ ngơi, có phải anh quá đáng rồi không!!!! dù sao cậu cũng là thiếu gia Jung gia mà mọi ngày đều không cần lo nghỉ....chỉ duy nhất tội của cậu là đã gã cho anh.

Kết hôn cũng lâu cậu vẫn chưa về nhà ngay cả gọi điện thoại cũng chưa gọi cậu thật là một đứa con bất hiếu mà. Cậu nhấc điện thoại gọi cho ba mình:

- Ba à dạo này ba sao rồi, ăn uống có đầy đủ không...ba nhớ giữ gìn sức khoẻ...con... Ba cậu cắt ngang lời cậu:

- Con trai con có chuyện gì sao?
Nghe giọng con trai mình ông đoán là có chuyện gì đó.

- Con tốt mà ba....mọi người ai cũng đối xử với con rất tốt.... Kể cả anh Yoongi.

Giọng của cậu càng về sao càng nhỏ dần

- Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết không được chịu đựng một mình nghe chưa. Còn nữa hai đứa sắp xếp về nhà ăn bữa cơm cũng lâu từ ngày con kết hôn ta không cùng con ăn cơm rồi gần một năm rồi còn gì.

- Dạ con biết rồi con sẽ sắp xếp về ăn cơm với ba...thôi con còn có việc rảnh con sẽ gọi cho ba con cúp máy đây...ba con yêu ba, ba nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.

Nói xong cậu nhanh chóng cúp máy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu thật bất hiếu cũng thật vô dụng mà....

Mình mới viết lần đầu nên không hay lắm mong các bạn thôg cảm còn nhìu sai xót mn đọc cứ góp ý mình sẽ sửa ạ.😘

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro