Ngoại truyện: CHUỐI (2)
Một ngày bất kì như bao ngày của cặp đôi Min Yoongi và Jung Hoseok.
Hoseok vô tư bước vào nhà Yoongi rồi bật đèn, kéo hết rèm cửa ra, líu líu lo lo. Anh vẫn còn đang chôn mình trên giường và không hề nhúc nhích tẹo nào dưới cái lớp chăn ấy. Hôm nay, cậu đem sang đây cả thùng trái cây ngon tuyệt vời sau chuyến về thăm Gwangju cuối tuần qua. Anh mèo kia chắc không biết trời đất gì nữa đâu, Hoseok cất đồ xong rồi phì cười, đứng chống nạnh nhìn thêm một lúc.
Cứ thế này thì lỡ có trộm vào, anh cũng định mặc kệ và ngủ thôi ấy hả?
Mặt trời xuất hiện lúc 12 rưỡi trưa, quyết định lôi Yoongi dậy.
"Anh ơiiii, dậy thôi, em sang đây được một lúc rồi mà vẫn không biết gì là sao!" Cậu ngồi xuống chiếc giường, ôm lấy thân hình đó đang ẩn sau lớp chăn dày rồi gọi à ơi cứ như dỗ dành, "Dậy thôi dậy thôi Yoongiii của em à!"
"Hmh..." Yoongi ậm ừ rên rỉ, anh mở chăn ra và nhìn thấy cục mặt trời to đùng đang ngồi sát cạnh, nheo mắt nhăn nhó, tiếp tục làm ra âm thanh không giống người, "Mmmgggr..."
Hoseok cười ầm lên vì cách chào buổi sáng bằng mấy tiếng gừ rừ đáng yêu của bạn trai mình, cậu kéo tay anh ngồi hẳn dậy rồi đẩy vào nhà tắm. Cái thân xác đó thậm chí còn không đủ sức mà tự bước đi nữa.
Yoongi ngồi trên bệ bồn tắm, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc cho em người yêu tự động lấy bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn lau, làm hộ hết cho mình.
Họ đã quá quen với việc này rồi.
Ngón tay Hoseok bị bọt từ miệng Yoongi rơi xuống, và điều này cũng chẳng có gì lạ nữa, nhưng hôm nay anh ấy vẫn cứ ngủ như chết ngay cả khi đang được đánh răng cho, cậu tự dưng thấy vừa ngượng vừa bất bình. Min Yoongi, em là bạn trai hay là mẹ của anh đấy hả? Nghĩ đến đây, Hoseok bóp phồng hai chiếc má lúng búng ấy lên rồi lắc cho đến bao giờ cái con người đó tỉnh thì thôi.
Bọt, nước, kem, vương vãi tung tóe.
"Sao hôm nay em mạnh bạo thế..."
Yoongi đau khổ xoa xoa xương hàm tội nghiệp, vừa mới cách đây không lâu bị tấn công một cách khó hiểu bởi người mà đáng lẽ ra lúc nào cũng đánh răng hộ anh một cách rất cẩn thận dịu dàng – vào những ngày anh vừa chui lên từ dưới địa ngục.
Album cuối cùng cũng được duyệt. Tận đêm hôm qua anh mới được thả mình đi ngủ sau cả tuần trời tăng tốc cày cuốc như người điên chứ không phải người bình thường nữa. Đó là lí do tại sao hôm nay Hoseok sang mà anh lại cứ ngủ như chết chẳng dậy nổi. Đôi khi, người nhỏ cứ phải chăm chút để tâm đến người lớn hơn như mẹ chăm con, tất cả cũng chỉ vì cái tập tính sinh hoạt và làm việc như tự sát của anh ấy.
Hoseok vẫn đang đứng trong bếp, để yên cho anh ngồi tỉnh táo hẳn với cái má ê ẩm của mình từ nãy tới giờ. Bàn tay cậu nhanh nhẹn rửa từng thứ hoa quả một, bỏ chúng ra rổ cho khô ráo và tranh thủ tìm cà phê để pha cho cả hai. Yoongi cứ ngồi thu lu trên ghế sofa, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn đó từ đằng sau rồi bật cười một mình. Có Hoseok thật tốt, em ấy đúng là người yêu tuyệt vời nhất trái đất mà.
"Anh uống trước đi." Cậu đặt xuống bàn trước mặt Yoongi một cốc cà phê đá, "Anh muốn ăn bánh mì không? Em làm cho một ít nhé? Bây giờ cũng quá trưa rồi đấy!"
"Ừ, cục cưng, em làm gì anh cũng thích ăn hết."
"Trong tủ chỉ có kem tươi thôi, em sẽ phết kem lên rồi cắt trái cây ăn kèm cho anh. À, mang từ dưới quê lên đấy, lúc em nói thì anh vẫn cứ ngủ, chả chịu nghe người ta gì cả."
"Anh xin lỗi, tại giọng nói của em êm ái tựa như lông nên anh mới càng chìm sâu vào giấc nồng đó..."
Không thể tin nổi. Lươn lẹo. Kiểu gì cũng nói ra được. Hoseok bị chọc hài nên ngửa cổ cười phá lên. Sự vui vẻ của cậu khiến cho Yoongi cũng vui theo, anh vừa uống cà phê vừa thấy lòng mình sảng khoái, hồi sức đến thần kì. Tuyệt nhất là được thức dậy trong trạng thái hết deadline và có người mình yêu ở ngay bên cạnh. Thấy Hoseok bắt đầu bớt cười, định quay người đi vào trong bếp kèm theo mấy tiếng "Ôi giời, em chết với anh mất..." thì anh mới nhanh chóng giữ cổ tay cậu lại.
"Dạ?" Cậu nhìn anh, mỉm cười khó hiểu.
"Ôm không~?"
"??"
"Baby, ôm ôm không~?"
"Ôi, Yoongi, có chứ anh yêu!"
Anh dang rộng vòng tay mình ra, và Hoseok đan thân mình vào trong lòng Yoongi như thế. Một cái ôm chào buổi "sáng", tất nhiên làm sao có thể thiếu được.
"Anh, anh muốn ăn bánh kèm với quả nào?"
Yoongi nhìn đống trái cây tươi mơn mởn còn ướt nước lấp lánh đang để trên bàn bếp, dò từng thứ một xem liệu mình có hứng nuốt cái gì không. Trong giây lát, mắt anh dừng lại ở nải chuối vàng ươm phổng phao.
"Chuối."
"Anh muốn ăn bánh mì với chuối hả? Aiisshh... biết thế mua cho anh một hộp Nutella hoặc bơ lạc, ăn kèm với chuối chín thì đỉnh cao luôn á! Thôi không sao dùng với kem tươi cũng ngon lắm, để em làm cho."
Yoongi vẫn ngồi nguyên một tư thế chẳng hề nhúc nhích.
"Không, anh muốn nhìn thấy em ăn quả chuối đó cơ."
...
Hoseok sẽ tự hiểu rằng ý anh là muốn cậu làm thêm một đĩa bánh nữa để ngồi ăn cùng nhau luôn. Cậu sẽ tự hiểu là anh chỉ đơn giản muốn cậu ăn cùng mình cho vui.
"Okay, em cũng sẽ ăn, được chưa?"
Cậu quay ra nhìn, chỉ thấy Yoongi nín thinh, khoanh chân trên chiếc sofa đó và chống cằm nhìn chằm chằm lại.
"... Em không đùa với anh đâu."
"Sao không?"
"Yoongi à, quá trưa rồi nên thay vì giỡn thì anh thực sự cần ăn uống đàng hoàng đi không sẽ chết đói đấy."
"Miễn có ăn là được chứ gì?"
"... Em bảo không đùa đâu nhé."
Hoseok đanh giọng, muốn quay phắt ra dùng quyền lực bạn trai để nạt anh ấy một trận. Nhưng không kịp nữa đâu... vì có người đã nhanh lẹ hơn đứng ngay đằng sau từ lúc nào, bế thốc thân hình mảnh khảnh của cậu lên để làm no cái bụng theo kiểu mà anh ấy muốn rồi...
...
..
.
"Yoongi, anh lại định làm cái gì nữa vậy... Tha cho em đi..."
Hoseok thều thào, trùm chăn gối nằm bẹp ở một góc giường. Căn phòng vừa tối vừa sáng. Muốn nằm nghỉ yên cũng không xong với tên bạn trai quỷ quái chết tiệt nữa. Anh cứ kéo kéo chọt chọt lên chăn của cậu từ nãy tới giờ như muốn gọi cậu chui ra làm gì đó.
"Hoseok, anh chỉ muốn cho em xem cái này thôi?"
"Cái gì nữa chứ... ôi giời ơi là giời anh không thấy mệt h– ..."
Cậu gạt chăn ra, mặt mũi cố tình nhăn nhó với cái giọng than vãn nhưng lại đập vào mắt là một bức tranh khổ A3 với những nét chì trông rất đáng nể trên đó.
"Yoongi...?"
Hoseok ngồi hẳn dậy đàng hoàng, mặt không khỏi sửng sốt.
"Ừ?"
"Anh vẽ đấy à?"
"Ừ, anh vẽ đó, em xem có đẹp không..."
Trái tim của cậu, thình thịch, đập lại những nhịp liên hồi, mang tâm trí du hành về một ngày xưa cũ nào đó...
"Đẹp quá... Em... em đã không biết là anh cũng giỏi vẽ... Yoongi, trời ơi..." Hoseok ngại ngần cầm lấy bức tranh, giọng nói lắp bắp xen lẫn những âm điệu hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Thì anh giấu em mà." Yoongi ngồi xuống giường, vừa mặc lại áo vừa bật cười.
"Tại sao vậy?"
"Anh muốn làm em bất ngờ thôi. Anh đã mất gần 2 năm mới hoàn thành được đấy. Tại công việc bận quá. Có lúc anh còn vẽ hỏng nữa nên cứ phải vẽ lại..."
"Chỉ vì bất ngờ thôi mà suốt 3 năm yêu nhau anh không để cho em biết???"
Hoseok hỏi lớn lên, không phải vì trách móc, mà là cậu thán phục và cảm động. Anh bạn trai đã giấu không nói rồi còn dùng tận 2 năm qua để bí mật vẽ cậu, vẽ khoảnh khắc khi cậu đang ngủ quên trên giảng đường hồi hai người còn học đại học.
Chuyện này...
"Yoongi, em khóc đây."
Câu thông báo cụt lủn của cậu làm cho anh phụt cười rồi ôm bụng nằm cả ra giường. Cậu nửa mếu nửa không cũng vì thế mà cười theo. Cậu khóc thật đấy, không thể hiểu nổi cái sự lãng mạn này của Min Yoongi nữa. Cậu sẽ chết mất nếu như anh cứ bày hết cách này đến cách kia không ngừng làm cậu bất ngờ và hạnh phúc tột cùng như thế.
Hoseok thấy yêu anh nhiều quá. Và dù bây giờ họ đang cười lăn lộn vì sự tếu táo của nhau, nhưng cơn đê mê vừa mới cách đây không lâu cộng với nỗi niềm trào dâng vì hạnh phúc ngay bây giờ trong lồng ngực khiến cho cậu chỉ muốn lao tới ôm hôn chết người đó thì thôi.
"Hoseok, anh không phải dân chuyên gì đâu, anh chỉ cố làm gì đó cho em vui thôi... có thể nó cũng không được quá đẹp..."
"Không, đồ ngốc, nó đẹp kinh khủng, em sẽ đóng khung rồi cất 3 lớp kính rồi đem trưng bày để không một ai được phép động đến nó lần nữa, kể cả anh. Từ bây giờ, bức tranh này sẽ là báu vật của em."
Yoongi ngượng ngùng, "Ồ... thế hôm nay là lần cuối cùng anh được chạm vào nó rồi."
"Anh lo cái gì, thay vì chạm vào tranh vẽ, anh có người thật ở đây thích đụng thích chạm lúc nào chả được."
Hoseok mà đã nói tỉnh queo như vậy, tức là cậu đang cực kì vui và bật đèn xanh rồi đấy.
"Ái chà? Anh tưởng em mệt lắm rồi?"
"Tất nhiên là không phải ngay bây giờ, anh thử đụng tới em nữa xem em có treo ngược anh lên không? Họa sĩ Min, cẩn thận cái miệng anh đi, không em rút lời đấy!"
Rồi đột ngột một cái...
"Bây giờ thì... chỉ một nụ hôn vậy thôi nhé, vì em mệt thật rồi. Cảm ơn anh rất nhiềuuu, hehe..."
----------------------------
"Yoongi hyung, anh làm nhạc, rap, chơi piano, chơi bóng rổ, nấu nướng giỏi, còn biết viết thơ nữa, em đã đọc mấy cái bài thơ anh viết với Namjoon để trong câu lạc bộ nó rồi! Còn cái gì anh chưa biết làm không???"
Hoseok ngồi đếm đếm mấy đầu ngón tay, thốt ra lời ngưỡng mộ.
"À... chỉ là sở thích thôi mà, mỗi thứ anh biết một chút chút..."
"Woah hyung, thế thì anh thích nhiều thứ thật đấy. Hình như sở thích của anh là toàn bộ những gì thuộc về nghệ thuật hay sao á!"
"Ừ, anh thích nhiều thứ lắm. Còn vài cái nữa mà em chưa biết đâu..."
Anh thích nhiều thứ lắm.
Nhưng thích nhất chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro