Chương 1
"Hoàng Thượng, dạo gần đây hậu cung xuất hiện vài lời đồn không mấy hay ho."
"Đồn như thế nào?"Đế vương nhíu đôi lông mày sắc tựa lưỡi kiếm, ánh mắt chăm chú dõi theo hoàng hậu chờ nàng hồi đáp. Nàng chỉnh lại giọng điệu của mình khi thấy bản thân vừa bất kính trước mặt ngài, nhìn bộ dáng cũng biết nàng dường như đang lo lắng đến phát sầu rồi, có ở vị trí cao nhất cũng không tài nào che giấu nổi tâm tư phiền muộn của mình.
"Là...chuyện người quá sủng ái Anh Phi. Thần thiếp không có ý nhiều chuyện, chỉ là nhìn các tỷ muội phi tần không ngừng đến chỗ thần thiếp than vãn rằng nàng ta cậy sủng sinh kiêu, ức hiếp rất nhiều người."
"Thế ư? Nàng là chủ lục cung, Anh Phi cũng dưới sự quản thúc của nàng, sao không tự mình xử trí?"
Doãn Kỳ vẫn nhìn chính thất của mình chăm chú, nhưng đôi mắt phong tình đã nhiễm vài phần lạnh lẽo. Kỳ Âm vốn biết trước người sẽ bày ra vẻ mặt này, tuy nhiên trong lòng không nhịn được mà cảm thấy đau đớn. Mối quan hệ của nàng và hoàng thượng không mấy tốt đẹp, ngài đã vài lần muốn tìm cơ hội phế hậu, nhưng vì e ngại phụ thân nàng là Lưu thái sử - công thần được lòng các bá quan văn võ trong triều, nhiều lần lập công lớn cho quốc gia, không thì vị trí hoàng hậu này, nàng từ lâu đã không giữ được.
"Chuyện Anh Phi, trẫm sẽ đích thân tra rõ chân tướng thực hư thế nào. Nếu lời đồn là thật, trẫm chắc chắn để Hoàng Hậu tự mình xử trí nàng ta."
Doãn Kỳ chau mày, tâm tư ngài không ai hiểu nổi, kể cả người đầu ấp tay gối như nàng cũng chỉ biết đoán mò. Thực ra, vị hoàng đế này không phải loại hôn quân ngày ngày trầm mê hương sắc, chắc chắn Anh Phi phải có chút thú vị mới khiến ngài lưu tâm mà đối xử đặc biệt như vậy.
"Bệ hạ đã hiểu nỗi lòng, thần thiếp cũng không trông mong gì hơn."
Hoàng hậu mỉm cười đoan trang nhưng gương mặt trang điểm xinh đẹp lộng lẫy đã tái nhợt đi vài phần, nàng hiểu rõ ngụ ý của Doãn Kỳ là đang trách cứ nàng vô dụng, chỉ mỗi việc quản hậu cung không làm xuể. Kỳ Âm thấy mình ngu xuẩn, tính toán nước đi an toàn nhất, để Doãn Kỳ nghĩ nàng phong thái cẩn trọng, lấy hậu cung hoà nhã làm đầu. Không ngờ lại làm phật lòng Đế vương khiến ngài thấy nàng vô tâm đùn đẩy trách nhiệm, ý chỉ Doãn Kỳ ngoài quốc sự còn rảnh rỗi, liền cho ngài tham gia sóng gió hậu cung.
"Việc tuyển tú, trẫm nghĩ nàng có thể tự mình sắp xếp, còn nếu không quản nổi cứ nói với trẫm. Ta sẽ để Thanh Phi làm thay nàng."
"Thần thiếp có thể, Hoàng Thượng không cần dụng tâm lo lắng."
"Nàng nói vậy trẫm cũng yên lòng. Hoàng Hậu nghỉ ngơi cho tốt, nhìn sắc mặt nàng hơi tiều tụy thì phải."
Hoàng thượng vươn tay vuốt ve bầu má nàng, khiến gương mặt của Hoàng Hậu ngay lập tức thẹn thùng mà ửng đỏ xinh đẹp. Kỳ Âm thở phào trong lòng, xem ra Doãn đế không quá bạc tình, vẫn còn quan tâm đến sức khoẻ của nàng.
"Tạ ơn bệ hạ quan tâm chiếu cố. Thần thiếp không sao, chỉ là dạo gần đây thời tiết thất thường sinh ra cảm mạo."
"Đừng coi thường bệnh vặt, trẫm còn trăm công ngàn việc, không thể lúc nào cũng nhắc nhở nàng được."
Doãn Kỳ thu tay lại, nhìn về phía đám cung nữ nội giám trong Niên Cẩm cung, nghiêm giọng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vài tia giận dữ. Các cung nô quỳ rạp xuống đất tạ tội, luôn miệng xin tha. Hoàng hậu vội vàng níu lấy cánh tay áo của người, nhỏ giọng giải thích nguyên do, cùng lúc bảo vệ người của mình.
"Hoàng Hậu đã lên tiếng, ta cũng sẽ không làm khó người của nàng nữa. Nhưng việc thất trách, cả chủ tử của mình cũng không chiếu cố được, nhất định phải răn đe. Giờ trẫm còn có việc, nàng hãy tịnh dưỡng đi."
"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng."
"Minh Kháng, ngươi đem nhân sâm cùng tổ yến đến cho Hoàng Hậu để nàng bồi bổ."
Hoàng đế yên lặng nghe Kỳ Âm tạ ơn, khi nàng vừa dứt lời liền nói vài câu rồi xoay người ly khai, bỏ lại sau lưng ánh mắt mất mát của Hoàng hậu, nàng vô lực ngả mình trên ghế, đôi tay trắng trong tựa sứ đưa lên xoa trán, che giấu nỗi niềm u uất vào tận bên trong tâm can.
•
Hoàng hậu tuân mệnh mà cố gắng dưỡng bệnh kỹ lưỡng, thoáng chốc qua mấy ngày liền lấy lại vẻ kiều diễm khuynh thành. Dù gì hoàng đế cũng là nam nhân, cứ để người thấy vẻ tiều tụy của nàng mãi, không những không được người thương cảm mà còn sinh ra chán ghét.
Hôm nay tiết trời ôn hoà, có chút gió nhẹ thích hợp để thưởng trà ngắm hoa. Hoàng hậu phái cung nữ thân cận mình đến mời vài phi tần đến bàn chuyện. Lễ tuyển tú năm nay có vẻ không nổi bật như hằng năm, phần lớn bách tính ở vài nơi đang chịu nạn hạn hán, ngân khố nên dùng cho việc tiếp tế nước và lương thực. Nên những việc trong cung nếu không cấp thiết đều bị cắt giảm cũng là điều đương nhiên. Nói là vậy nhưng tuyển tú cũng không được xuề xoà, phải giản dị nhưng cũng không được quá tùy hứng, tránh làm mất mặt hoàng thất trước toàn dân.
"Cửu Nhi, mau gọi người đến mời Anh Phi, Hiền Phi, Ngọc Tần, Hàn Tần, cả Lạc chiêu nghi cùng Hồng chiêu sung, để bổn cung bàn chuyện hệ trọng."
Cung nữ của nàng là người nhanh nhẹn, sau khi nghe mệnh lệnh liền đi ngay. Kỳ Âm vừa thưởng thức xong một tách trà Long Nhãn ngọt thanh, các phi tần đã thay phiên nhau vào cung hành lễ. Hoàng hậu ôn hoà mỉm cười, ban chỗ ngồi.
"Hoàng Hậu hôm nay gọi chúng thần thiếp đông đủ như vậy là có việc gì sao?"
"Chỉ là việc tuyển tú sắp tới, bổn cung đang băn khoăn nên đành nhờ bọn muội đưa ra vài cao kiến."
Người lên tiếng trước chẳng ai khác ngoài Anh Phi - cái gai trong mắt các tần phi trong hậu cung này. Nàng cũng chẳng ưa gì vị mẫu nghi này, bởi lẽ nhờ người này mà nàng ta đã bị hoàng thượng trách mắng, rút thẻ bài một tuần liền.
Hiền Phi thấy sủng phi nọ sau khi hỏi xong liền yên lặng, làm bộ dáng như trầm tư suy nghĩ, đôi lông mày lá liễu cũng được kéo cao lên, nhăn lại một chút liền âm thầm dò xét. Hiền Phi cùng phẩm hạnh với nàng ta nhưng thánh sủng còn thua xa, dung nhan cũng không so bì được bao nhiêu. Nàng được tấn lên làm phi vì may mắn sinh được cho Hoàng thượng lục hoàng tử, nếu không từ lâu Hiền Phi đã bị Doãn đế ném ra khỏi đầu.
"Hoàng Hậu tài trí hơn người, có lẽ đã có suy tính sẵn. Sao lại hỏi ý kiến của chúng thiếp? Liệu người còn có ý gì khác chăng?"
"Đúng là không giấu được con mắt của muội. Bổn cũng thật là có suy tính trước rồi nhưng năm nay tuyển tú có nhiều đổi thay, ta chỉ sợ phật lòng Hoàng thượng."
Hiền Phi giọng điệu ngập ngừng thăm dò. Hoàng hậu cũng chẳng lạ tính khí nàng ta, chỉ cười cho qua, sau đó giãi bày dự tính của bản thân. Hàn tần yên lặng nghe chuyện, vừa xem trò tỉ muội tình thâm vừa dò xét nét mặt của Anh Phi. Nàng là người thức thời, hiện tại biết rõ Hoàng hậu cùng Anh Phi không hoà thuận, liền tiện miệng nói một câu chăm chọc.
"Thần thiếp cảm thấy nương nương quá chu toàn rồi, về sở thích của Hoàng Thượng có lẽ Anh Phi tỷ tỷ rõ hơn ai hết."
Vừa nói ánh mắt Hàn tần liền nhìn sang Anh Phi, thấy nàng ta không quá bất ngờ, có lẽ cũng thấy cao hứng khi nghe mình không nặng không nhẹ đánh vào chỗ đau của Hoàng hậu. Kỳ Âm liếc nhìn nàng, đôi mắt hiền từ đã trở nên lạnh lẽo vài phần, ánh nhìn còn có nửa tia khinh thường.
"Hàn muội có lẽ đã quá nông cạn rồi. Hoàng Hậu là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, ngoài người...làm gì có ai rõ bệ hạ hơn?"
"Thần thiếp lời nói ngu muội, xin nương nương thứ tội"
Ngọc Tần mở lời góp vui, nàng không vừa mắt vị muội muội này từ lâu, nay nàng ta lại không biết phép tắc mà nói năng xằng bậy, cảm thấy càng thêm ghét bỏ. Hàn tần nghe vậy liền xám mặt im lặng tuyệt nhiên không dám nói lời nào nữa, vội quỳ xuống dập đầu đến khi Hoàng hậu phất tay mới dám đứng lên.
Anh Phi liếc nhìn Hàn tần cùng Ngọc tần đấu đá lẫn nhau trong lòng cảm khái, chỉ tiếc là Ngọc tần phẩm vị cao hơn, nàng ta cũng không phải loại người hiền lành, Hàn tần xem ra lần này mất mặt không ít đâu.
"Thần thiếp có xem qua danh sách tuyển tú, đúng là năm nay có nhiều chuyển biến."
"Anh muội nói phải, lần này tham gia còn có thêm vài nam nhân."
Hồng chiêu sung bất ngờ sau khi nghe Hoàng hậu tiếp lời Anh Phi, chuyện nam nhân vào hậu cung đã có vài tiền lệ, nhưng không ai sống qua một xuân, hầu hết đều trở thành con cờ thí mạng cho nữ tử nơi đây, bởi lẽ trong cuộc chiến giữa các phi tần, làm sao một nam nhân có thể chen chân vào. Phụ mẫu dám đưa tiết tử của mình vào danh sách tuyển tú, có lẽ là muốn nhờ nơi đây thanh trừ cậu ta. Đúng là đáng thương.
"Theo muội thấy danh giá nhất chắc chỉ có con trai của Trịnh Thứ Sử - Trịnh Hiệu Tích."
Hoàng hậu nhướn mày lắng nghe, chính nàng cũng không quá quan tâm về gốc gác của người được tuyển vào cung, trừ khi người đó được hoàng thượng cực kỳ sủng ái. Lạc chiêu nghi tiếp lời, nàng vừa được Doãn đế lật bài thị tẩm hôm qua, ban thưởng không ít đồ tốt, hôm nay ăn nói cũng lưu loát có lực hơn hẳn.
"Theo tin tức từ ngoại thành báo về thì Trịnh thứ sử chỉ có một trưởng nữ, còn Hiệu Tích kia là con ngoài giá thú của ông ta và một kỹ nữ trong một lần tìm vui bên ngoài."
"Thì ra nguyên do ông ta muốn cho y nhập cung là đây. Thật đáng thương."
Một tay ngọc ngà của Anh Phi đưa lên che nửa khuôn mặt, dường như không muốn ai thấy khuôn mặt diễn xuất giả tạo của nàng. Hồng chiêu sung cùng Lạc chiêu nghi thấy vậy cũng không dám tươi cười, không tự nhiên mà với tay lấy miếng điểm tâm đưa lên miệng cắn từng chút một. Hoàng Hậu trong lòng chế giễu Anh Phi nhưng gương mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, đúng là ngoạ hổ tàng long.
"Thần thiếp ngu dốt không có quá nhiều cao kiến, chỉ là nghĩ nên làm như thế này, mong nương nương xem xét.
Hiền Phi nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, nàng ta không quan tâm đến đám người chỉ lo đấu đá mà quên mất hoàng hậu mời đến làm gì, thầm nghĩ họ đúng là ngu dốt. Kỳ Âm nghe nàng nói, gương mặt phúc hậu dần trở nên vui vẻ, xem ra chỉ có Hiền Phi thông minh được lòng nàng.
_____
Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro