Chương 3

Năm nay Kỹ Vương được mùa bội thu, nhân dân trăm họ nhà nhà no ấm, an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh thế. Quan lại ngoài quan tâm đến chuyện triều đình, còn tìm mọi của ngon vật lạ mà đem tiến dâng nhằm lấy lòng thánh thượng, nếu người vừa ý lễ vật thì con đường thăng tiến cũng dễ dàng hơn bội phần.

Hoàng hậu nhìn từng hòm cống phẩm được chuyển vào cung mình, an tĩnh uống trà. Hơi ấm dịu thanh tràn ngập trong khoang miệng khiến nàng thấy cả người khoan khoái nhẹ nhàng, thần sắc cũng dần khá hơn. Cửu Nhi thấy chủ tử của mình tâm tình thoải mái, không nhanh không chậm mà dâng điểm tâm lên.

"Nương nương, trà này có vừa ý người không ạ? Nô tỳ thấy phượng nhan của người tươi tắn lên không ít."

"Đúng là trà ngon thật, rất vừa ý bổn cung. Tên là gì?"

"Hồi bẩm nương nương, là Mẫu Đơn Dung, do Vương thượng thư ưu ái dâng riêng cho người."

Kỳ Âm hé môi cắn một miếng điểm tâm, vị đậu xanh hoà cùng trứng muối mằn mặn vô cùng kích thích vị giác. Nàng không nhịn được mà nhấm nháp thêm một chút, thầm nghĩ đến người mà Cửu Nhi vừa nhắc đến. Vương thượng thư là thân phụ của Vương chiêu sung, ông ta lộ liễu dâng lễ vật đến cung Hoàng Hậu chắc chắn có ý muốn nhờ vả nàng đừng gây khó dễ trưởng nữ của mình đây mà.

"Ừm, ngươi phân phó xuống dưới, về sau đổi thành loại trà này đi."

Cửu Nhi thấy chủ tử thích trà như vậy trong lòng cũng thoải mái đôi chút, hơn một tháng nay từ sau khi hoàng thượng ngự giá Phượng Nghi cung, hoàng hậu không lúc nào vui vẻ, người vô cùng sầu muộn vì những lời thánh thượng đã nói. Đang chìm vào suy nghĩ thì trưởng thái giám bỗng tiến vào báo Anh Phi xin diện kiến.

Nữ tử trên người một thân y phục màu lam xinh đẹp thanh thuần, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được từng đường nét sắc sảo. Nàng đúng là xứng với danh xưng hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh mà, một vẻ đẹp nam nhân chỉ chạm một ánh mắt liền không kìm lòng nổi mà muốn chiếm lấy giữ riêng cho mình.

Hoàng hậu lãnh đạm nhìn nàng thỉnh an rồi ban chỗ ngồi. Dạo này vị hoàng phi này không gây thêm hiềm khích trong hậu cung nữa, dáng vẻ ngoan ngoãn này làm người ta không thấy quen mắt, ngay cả Cửu Nhi cũng tưởng nàng ta gặp chấn thương đâu đó rồi trở nên hiền thục lạ thường.

"Thứ lỗi Anh Hy làm phiền nương nương dùng trà, chỉ là muội có chút buồn chán muốn cùng người tán gẫu."

"Đều là tỷ muội thân thiết, không cần phải khách sáo như vậy."

Anh Phi thái độ kính cẩn, sợ mình bất cẩn sẽ làm phật lòng Hoàng hậu. Khi thấy nàng cười nhẹ ra vẻ không lưu tâm quá nhiều, nàng ta mới thôi lo sợ mà ngồi thẳng lưng, đưa tay nâng chén trà nóng bắt đầu thưởng thức. Kỳ Âm ra vẻ không để tâm, nàng ta đợi Anh Phi tự diễn trò sau đó tự mình nói ra.

"Muội nghe nói Hàn Tần mấy ngày trước phạt quỳ Trịnh Tài Nhân."

"Nàng ta vốn tính tình khó chịu, vừa thấy người mới liền không nhịn được mà thị uy, cũng dễ hiểu thôi."

"Có điều, muội nghe cung nữ thuật lại lúc phạt người kia, Hàn tần xưng hô là bổn cung."

Hoàng hậu đang uống trà cũng hơi bất ngờ mà dừng lại, gương mặt có phần nhu thuận, thoáng chút trở nên âm trầm không nhìn ra là vui hay giận. Anh Phi giả bộ như chỉ tán gẫu qua loa, không để tâm mấy chuyện này, chăm chú thưởng thức điểm tâm.

"Nàng ta đúng là không biết phép tắc, từ khi nào mà một cái danh Tần nhỏ nhoi lại dám xưng hô như vậy?"

"Có lẽ dạo gần đây Hoàng Hậu nương nương đã lơ là trong việc chỉnh đốn hậu cung, nên nàng ta được đà hành xử như vậy. Xem ra lần này người nên phạt nặng một chút."

Anh Phi đưa mắt nhìn Kỳ Âm hài lòng vì nàng ta hơi bất ngờ, địch ý trong mắt không tài nào giấu được, tuôn về phía mình, trong lòng hả hê mà cười nhẹ. Hoàng hậu liếc nàng ta. Câu nói vừa rồi vừa hay là một mũi tên trúng cả hai đích, Anh Phi vừa có thể dạy dỗ Hàn Tần hỗn xược vừa trách cứ Hoàng Hậu nàng đây làm việc thất trách, đứng đầu hậu cung mà quản không nổi một cung phi nhỏ, để nàng ta liên tục tác oai tác quái.

"Việc này bổn cung sẽ tra rõ, muội không cần quá để tâm."

"Nương nương anh minh khiến thần thiếp vô cùng ái mộ."

"Dạo này cống phẩm rất nhiều, ta có vài món đồ trang sức muốn tặng muội Thoáng nghĩ chỉ có nhan sắc tuyệt thế như muội sử dụng ta mới vừa ý."

"Nương nương quá khen, thần thiếp cảm tạ ân đức của người."

Hoàng hậu không muốn bàn thêm về Hàn tần liền đổi sang chuyện khác. Nàng phất tay gọi Cửu nhi mang một phần nhỏ lễ vật vừa nhận được ra, đặt trước mặt Anh Phi. Nàng biết nữ tử này thích đồ mới lạ, coi như dùng chúng bịt miệng nàng ta trước mặt thánh thượng. Anh Phi cao hứng nhìn những cây trâm óng ánh, đôi mắt liền sáng lên vì vui thích, nàng ta đưa tay chạm vào nhỏ giọng cảm tạ hoàng hậu, có lẽ trong lòng đã thầm hiểu.

|

Hàn Tần đang dùng điểm tâm sáng thì nghe cung nữ báo Hoàng Hậu truyền gọi, nàng ta bất an đến Phượng Nghi cung, vừa thấy sắc mặt người có vẻ âm trầm liền vội vàng quỳ xuống.

"Thần thiếp thỉnh an nương nương."

Kỳ Âm ngồi trên tràng kỷ được nạm ngọc và đá quý, lười biếng liếc nhìn Hàn tần đang quỳ mọp dưới sàn, hai vai còn không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hoàng hậu còn chưa kịp lên tiếng thì thái giám nội cung bước vào truyền bẩm Doãn đế giá đáo.

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng."

Doãn Kỳ đến trước mặt Kỳ Âm đỡ nàng lên, khi hai người yên vị trên cao ngài mới phất tay miễn lễ cho những phi tần còn đang hành lễ. Hoàng hậu lén nhìn gương mặt của hoàng thượng, tự hỏi người chính vụ bận rộn sao lại đến đây vào giờ này? Liệu có phải đến nói đỡ cho mỹ nhân mình đang sủng ái?

"Ở đây náo nhiệt như vậy, các nàng đang nói chuyện gì chăng? Còn Hàn tần tại sao nàng ấy lại quỳ ở đó?"

Hàn tần thấp bé vừa nghe đế vương nhớ đến mình, hy vọng được người nói đỡ làm nàng quên đi quy củ mà ngước lên nhìn. Anh phi ngồi bên trái yên lặng vừa ăn trái cây vừa xem kịch vui. Nhìn sắc mặt Hoàng hậu vô cùng căng thẳng xem ra đang cực kỳ tức giận. Hàn tần hôm nay chắc chắn được một phen nhớ đời.

"Bẩm Hoàng Thượng, Hàn tần không biết quy củ, đang ở phẩm vị tần nhưng lại cả gan dám xưng hô nương nương với cung phi khác."

"Vậy thì phải xử trí nàng ta thật nặng, để răn đe những người tơ tưởng lấy mạnh hiếp yếu."

Hoàng hậu đang ra chiều ôn hoà xử trí nhưng trong lời nói vạch mặt Hàn tần lại có điểm gay gắt đến thậm tệ, không để nàng ta có thể phản bác được câu nào. Doãn Kỳ nói xong phất tay, nô tỳ liền hiểu ý đem trà dâng lên.

"Hoàng hậu nương nương tha tội, thần thiếp chỉ là lần đầu ngu muội không hề có ý định ỷ phận trên hiếp đáp phận tôi, xin người minh giám."

"Vả miệng nàng ta, phạt chép cung quy lễ nghi một trăm lần. Đem phẩm vị giáng làm chiêu nghi."

Hoàng hậu lạnh lùng càng làm Hàn tần không rét mà run, nàng ta không ngừng dập đầu xuống sàn đến nỗi vầng trán đã đẫm máu tươi. Anh phi che miệng cười nhạt, thầm tiếc cho một người nhan sắc mỹ miều nhưng lại không biết tận dụng.

|

Trong cung Niên Hòa, Doãn đế đang giải quyết chính sự đến khi đêm đã vào canh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Minh Giám đứng hầu cạnh bên lòng như lửa đốt, bởi lẽ ngài quá lo cho quốc sự mà chẳng còn để tâm đến bản thân.

"Bẩm Hoàng Thượng, hôm nay đến ngày lật thẻ bài thị tẩm."

"Trẫm quên mất, bây giờ là canh mấy?"

"Thưa đã là canh một, mời người."

Minh Giám đem thẻ bài đến trước mặt ngài, Doãn Kỳ nhìn một lần liền chán nản, vốn không ham mê sắc đẹp nên thị tẩm cũng chỉ là một lễ nghi của cung đình. Trên bàn toàn là những thẻ mới với hoa văn cùng màu sắc vô cùng tinh tế, Doãn đế vươn tay chọn đại một cái cuối cùng nằm trong góc, đưa cho vị công công thân cận rồi lại quây quần với chính sự. Minh Giám cung kính nhận thẻ bằng hai tay, vội vã truyền người báo tên được khắc ấn trong thẻ.

"Hôm nay, Hiên Lạc các sáng đèn. Các người mau đến báo để vị phi tần ấy chuẩn bị."

"Hiên Lạc các? Nô tài chưa nghe bao giờ."

"Là nơi Trịnh Tài Nhân - Trịnh Hiệu Tích đang ở. Ngươi mau đi đi."

____

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro