le retour du sacrifice

•••• le retour du sacrifice : sự trở lại của tế thần ••••

Mùa Xuân, 17 tháng 2 năm 1112.

*kéttttt
âm thanh bị kéo dãn phát ra từ cánh cửa gỗ nâu xám đã mục rửa xen vào đó là tiếng cạ đế giày da đẫm lên bề mặt sàn.
Cộng hưởng cùng tiếng nhạc cổ, chắc hẳn đây là một cửa hàng nhỏ ven làng
Bàn tay gầy guột trắng nõn dùng sức đẩy nhẹ tay khoá cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Tất thảy liền có giọng một người lạ cùng chất giọng khàn đặc vang lên
- ôi! Hoseok chào con, chúa ban phước lành, ông đã rất nhớ con.- ông ta nói với đôi chân mày giãn ra thấy lộ nhiều nếp nhăn như thể là một người rất am hiểu tất cả chuyện đời
Cậu trai với vóc dáng mảnh khảnh liền nở nụ cười chạy tới ôm ông già kia.
- Chúa ban phước lành cho ông..-
- Con cần gì à - Ông già thắc mắc vì kể từ lúc cậu bé này được xác định là vật tế kế tiếp thì cả gia đình cậu đều cấm cậu không được bước ra khỏi nhà, cả nhà đều túc trực xung quanh cậu nên việc cậu ta đến được tới đây đã làm ông rất ngạc nhiên.
Hoseok liền đưa ngón trỏ chỉ vào miệng ám chỉ đây là hành động mờ ám không nên phát tín hiệu ra ngoài. Ông liền tỏ ý bất mãn
- Thật ra con đã lén tới đây đó- Hoseok dứt câu liền nở nụ cười nghịch ngợm, mà không hiểu sao nó lại khiến ông rùng mình, cậu tiếp lời
- Ba mẹ con mà biết chuyện con lén ra khỏi nhà chắc sẽ chặt chân con mất- Dù câu cậu nói khiến người khác bất giác sợ giùm nhưng mảy may cậu lại cảm thấy rất là bình thường xong cậu liền nhảy lên bàn thanh toán ngồi lắc lư đôi chân gầy guột như đang trêu đùa với mọi thứ vậy.
- Ôi chúa tôi!, Hoseok à ta sẽ không biết nói chuyện với *Raven là Lily như thế nào đâu! - Ông liền bày vẻ mặt sợ hãi, vì không chỉ ông mà cả dân làng ở đây đều biết hai người đó giữ con họ rất kĩ vì nhà ấy hiếm muộn chỉ có duy nhất một mình cậu là người duy nhất nối dõi.
Hoseok liền bật cười trước khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn lại nhăn nhó thêm nữa, cậu ta liền kể lại câu chuyện bi đát của mình.
- Con không hiểu sao kể từ lúc được 17 tuổi, ba mẹ con lại giam con trong phòng, trước đó còn được đi ra vào trong nhà giờ đây thì chỉ có 4 bức tường làm bạn với con, chỉ có Chúa mới biết con đã phải chịu đựng việc này như thế nào suốt từng ấy năm,  ức quá đi mất nên con mới chạy ra đây thăm ông tí xong về ấy mà- Hoseok bĩu môi, chán chê.
Cậu ghen tị với những người bạn đồng trang lứa với cậu, họ được giao lưu kết bạn với nhau, phong cảnh họ được nhìn thấy hàng ngày là bầu trời là những chú chim hót vang tai là những cây đại thụ bao quanh ngôi làng còn cậu thì sao? người bầu bạn cũng là người trong gia đình, phong cảnh thường thấy lại là 4 lát tường bao phủ.
Vấn đề này cậu cũng đã đặt ra với ba mẹ mình rất nhiều nhưng đổi lại là sự im lặng giận dữ từ ba, khuôn mặt đau khổ từ mẹ nên cậu mới trở thành như thế này chỉ có duy nhất ông Davic- một người ông khi còn nhỏ cậu đi lạc đã giúp cậu về tới nhà đã giải đáp được mọi thắc mắc của cậu.
- mà Davic à tại sao cháu lại không được đi đâu vậy ạ? - Hoseok chán chường hỏi, đáp lại là tiếng thở dài như thể tiếc thay cho số phận bi đát của cậu.
- Ta không thể nói được, chỉ có Chúa mới biết khi nào là thời khắc quyết định con sẽ biết thôi-
Hoseok thất vọng, cậu liền làm rối tung tóc mình lên, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất rồi.
- Thôi ông có thứ này cho cháu, mai là sinh nhật cháu rồi đấy - Ông nói đi cùng đó là tay đưa ra một sợi dây chuyền hình hoa diên vĩ. Hoseok vui mừng vì đã lâu lắm rồi cậu chưa có một món kỉ vật nào cả. Cậu gật đầu liên tục kèm câu cảm ơn
- Ôi Chúa ban phước cho ông, ông thật tuyệt vời. Mà thôi chắc ba mẹ cháu gần về tới nhà rồi cháu phải về đây hẹn ông lần sau nhé - cậu cười thật tươi rồi vẫy tay chào ông.
- Ta cũng mong là sẽ có lần sau Hoseok à...- Ông buồn rầu thở dài, thật tiếc thương cho một thiên thần nhỏ, đấng thật biết lấy người đi mà.

Cậu giơ sợi dây chuyền bằng với ánh mặt trời,các tia mặt trời toả ra chiếu sáng theo vòng tròn của mặt dây phát sáng lên Thật đẹp..- Hoseok rạng rỡ cười không ngớt nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng tới con đường không cẩn thận cậu liền đụng phải một người đàn ông kì lạ. Cả người hắn được trùm bởi lớp vải màu đen huyền được cài bằng khuyên vàng rất sáng.
Dù chỉ đụng phải vai nhưng cậu lại bất chợt mà mất đà té ngửa ra đằng sau, người đàn ông này thật sự rất mạnh
* là người của hoàng gia sao* - Có lẽ đây là một người cậu không nên động tới,
Hắn ta liền giơ tay xuống làm cậu nghĩ hắn sẽ đánh cậu nhưng không người ta chỉ có ý muốn giúp cậu đứng lên, thật có lỗi quá đi mà.
- x.. xin lỗi và cảm ơn ngươi- Hoseok phủi tay, rồi cậu chợt nhớ tới sợi dây chuyền liền rối rắm loay hoay đi tìm, đôi chân mày nhíu lên như muốn khóc
- S... sợi dây chuyền của tôi, đâu rồi..- Cậu míu môi, làm hắn ta bật cười nhẹ khiến cậu phải ngước lên nhìn, ôi trời chúa ơi cứu con - cậu sợ hãi đôi mắt của hắn, nó đen sâu hoắm như thể nó có thể nuốt trọn cả người cậu trong phốc chốc
- Đây phải không?- Hắn đưa sợi dây cho cậu, cậu ríu rít nắm tay hắn gật đầu cảm ơn rồi gấp gáp chạy về.
Hắn quay đầu nhìn cậu chạy tới khi khuất bóng hẳn mới yên tâm mà đi tiếp.
- Phải làm sao đây hoseok à, mới gặp người lạ lần đầu mà em đã nắm tay như thế rồi sao.
 


Raven và Lily : ba mẹ của Seokie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro